 |
Ông Hồì Mơ
|
Ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ông già thương binh Hồ Mơ, 70 tuổi được cả cộng đồng dân tộc Pa Cô coi là người cha tinh thần. Ông là cha của những em bé mồ côi, là người khai phá đất hoang và họ coi ông như người anh hùng của bản làng.
Trong căn nhà sàn rộng rãi ở buôn Prin, ông Hồ Mơ ngồi, xung quanh là đám trẻ, đứa nhỏ nhất mới hai tuổi. Ông yêu trẻ, điều này ai cũng biết. Kể cả những người con lớn đã ra ở riêng, ông có hai con đẻ và tám người con nuôi. Nhớ lại một buổi chiều 30 năm trước, khi ông đi rừng về, trong cơn mưa như trút nước giữa rừng già, ông bắt gặp một bé trai gầy yếu, ướt đẫm ngồi khóc trong một cái lán nhỏ bên đường.
“Nó không biết cha mẹ nó là ai, ở đâu. Nó chỉ khóc suốt. Mình thấy thương quá, liền đem nó về nuôi - ông kể-Sau mới biết bố mẹ nó ở bên xã Thuận, đã chết vì sốt xuất huyết”.
Ba mươi năm đã trôi qua, cậu bé ấy, tên là Hồ Văn Thố, nay đã có gia đình riêng. Ông Mơ giúp anh làm nhà, cấp vốn cho anh làm ăn.
Ngồi bên bếp lửa, ông nhớ lại, trong một trận chiến với ba tiểu đoàn lính Mỹ-ngụy ở A Lưới năm 1969, ông vướng phải mìn và mất một phần chân phải tới đầu gối. Ông được đưa ra Hà Nội điều trị. Năm 1982, Hồ Mơ trở lại quê hương. Chiến tranh đã cướp đi của ông một phần thân thể. Tuy cuộc kháng chiến chống Mỹ đã qua đi từ lâu, nhưng ông vẫn tiếp tục “chiến đấu” cho bà con dân tộc Pa Cô của mình. Ông được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã A Dơi. Vợ ông mất khi hai đứa con còn nhỏ. Thấy mấy đứa trẻ mồ côi, ông đã đón chúng về với mình. “Nhìn những đứa nhỏ cha mẹ chết, mình không đành lòng. Không ai dạy dỗ thì chúng nó hỏng mất”.
Mong muốn các con có một khởi đầu tốt đẹp vào đời, ông cấp vốn cho mỗi người một con trâu, một con bò và một con dê để họ tự phát triển sản xuất. Người con nuôi của ông, anh Hồ Xi Na, cho biết ông đối xử với con nuôi hay con đẻ đều công bằng như nhau. Anh tâm sự: “Cha mẹ ruột tôi chết khi tôi mới 4 tuổi. Cha Hồ Mơ nuôi tôi từ bấy đến nay. Cha giúp chúng tôi tự xây dựng gia đình riêng. Tất cả anh chị em tôi đều rất yêu thương ông”.
Hồ Mơ không chỉ là người cha tốt mà còn là người đi đầu trong việc bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương suốt 10 năm qua. Ông cho biết, trước chiến tranh, vùng này bao la rừng già bạt ngàn, nhưng rất nhiều cánh rừng sau đó bị bom đạn tàn phá hoặc bị dân địa phương chặt phá rừng làm rẫy. Ông đi vận động bà con không phá rừng nữa, thay vào đó, họ đi vỡ hoang trồng lúa nước, hồ tiêu, cà phê và chăn nuôi gia súc. Những kinh nghiệm quý báu từ hồi còn là bộ đội cụ Hồ đã được Hồ Mơ sử dụng để giúp bà con. “Từ hồi mình còn được điều trị ở quân y viện ngoài Bắc, mình đã học được cách trồng lúa nước và các cây trồng khác”-ông kể.
Bà con dân tộc Pa Cô cho biết, ông Mơ hay cho họ lúa giống và dạy cách trồng trọt. Ngày ngày, không mệt mỏi, ông đi tuần quanh rừng, canh lửa đề phòng cháy rừng. Bí thư Đảng ủy xã A Dơi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, đánh giá rất cao nỗ lực của ông Mơ, vì hơn 90% diện tích xã này có rừng bao phủ. “Nhờ ông Hồ Mơ mà xã không xảy ra vụ cháy rừng nào trong suốt 10 năm qua”-ông Hùng nói.
Sau 10 năm bảo vệ rừng và phát triển trang trại của mình, Hồ Mơ nay hiện có 3ha lúa, 3,5ha cao su, 1,5ha cà phê và hồ tiêu, 3ha sắn và rau, hơn 50 con trâu bò, hàng chục con dê và ba hồ cá. Xung quanh trang trại của ông là 700ha rừng trồng. Với những nỗ lực của mình, hằng năm gia đình ông có thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Kinh tế ổn định, ông lại chia sẻ cho đồng bào nghèo. Bí thư Hùng cho biết: “Ông Mơ cho bà con cây, con giống; đặc biệt từ năm 2003 đến nay, ông đã xây tặng năm ngôi nhà cho người nghèo, mỗi nhà trị giá 10 triệu đồng”. Nhưng cống hiến lớn nhất của ông cho cộng đồng có lẽ là con đường dài 3km, rộng 4m từ trung tâm xã về buôn Prin. Sau hai tháng quần quật làm một mình, với một cái cuốc, một cái rựa, đào đất, lăn đá, ông đã mở được con đường vắt ngang quả đồi. Những nỗ lực không mệt mỏi của ông đã được cả cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở đây ghi nhận. Ông Hồ Dơn, một người dân địa phương, nói: “Thời chiến tranh ông Mơ được phong danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, ngày nay dân chúng tôi vẫn coi ông ấy như người anh hùng, người dũng sĩ của buôn làng mình. Ông đã nuôi dạy bọn trẻ mồ côi và dạy chúng tôi cách làm ăn, cho chúng tôi cái nhà, con trâu, con bò. Nhờ ông, chúng tôi đã thoát cảnh nghèo đói”.
“Mình muốn những cái cây này lớn lên to đẹp, lớn lên cùng với cộng đồng người Pa Cô mình” - ông nói mộc mạc với nụ cười bình dị.
Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG HIẾU