QĐND - Hiện nay, dọc theo sông Đáy, sông Nhuệ đoạn chảy qua các huyện ngoại thành Hà Nội như Thanh Oai, Phú Xuyên vẫn còn tồn tại khá nhiều những chiếc cầu tạm không có lan can, tay vịn, thân cầu được làm bằng gỗ hoặc sắt thép phế liệu. Biết rằng rất nguy hiểm khi đi qua những cây cầu tạm "ốm yếu", nhưng người dân vẫn phải liều đưa chân...
Đến xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, chúng tôi được người dân giới thiệu về cây cầu "chết". Đó là cầu Phương Nhị, bắc qua sông Vân Đình nối xã Hồng Dương với xã Phú Túc (Phú Xuyên). Sở dĩ người dân địa phương gọi là cây cầu "chết" là vì, những năm gần đây trên cây cầu này đã có không ít trường hợp người tham gia giao thông bị ngã, tử nạn.
Được biết, cây cầu này được làm từ năm 1973, dài hơn 30m, rộng 1m, trụ và dầm bằng sắt, mặt cầu làm bằng những tấm ván gỗ ghép lại. Cầu có độ cao gần 3m so với mặt sông và không có lan can bảo vệ. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, nhưng không được bảo trì, bảo dưỡng nên các trụ bị hoen gỉ, một số mối hàn đã bong, ván gãy mục nát…
Chị Nguyễn Thị Mai (người thu phí cầu) cho biết: Mỗi năm trên chiếc cầu này thường xảy ra 6 - 7 vụ tai nạn. Thường thì cả người, xe máy và hàng hóa rơi xuống sông. Có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra vào buổi tối, mọi người cố gắng tìm kiếm nhưng không cứu được. Mức phí mỗi lần đi qua cầu là 2.000 đồng/ xe đạp và 5.000 đồng/ xe máy.
 |
Cầu phao thôn Hà Xá xây dựng hơn 20 năm và đã xuống cấp khiến nhân dân đi lại khó khăn.
|
Còn ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức thì có đến 2 chiếc cầu phao tạm nối với hai xã Hòa Nam, Hòa Phú của huyện Ứng Hòa. Cả hai chiếc cầu đều được làm cách đây hơn 20 năm và có kết cấu khá đơn giản, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các tấm sàn trên mặt cầu đều bị nứt nẻ, biến dạng, hư hỏng và những chiếc thuyền xi măng đỡ bên dưới cầu phao cũng bị vỡ nham nhở, lộ cả cốt thép. Điều rất đáng lo ngại là hai bên cầu có chợ của các thôn nên lượng người, phương tiện qua lại đông, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.
Anh Hoàng Văn Tú ở thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa cho biết: "Gia đình tôi buôn bán ở chợ thôn Trinh Tiết nên mỗi ngày phải đi qua cây cầu này nhiều lần, có ngày mất đến hơn 20.000 đồng tiền phí qua cầu. Thế nhưng, mỗi lần qua cầu là một lần “nơm nớp” lo tai nạn xảy ra. Nhưng biết làm sao khác được, bởi đi đường vòng thì xa hơn tới 15km, sẽ chậm buổi chợ. Chúng tôi mong muốn sớm có một cây cầu kiên cố để đi lại yên tâm hơn".
Còn theo ông Trần Đức Thắng, Trưởng thôn Hà Xá: Cầu phao được các gia đình tự làm và thầu thu phí 10 năm, sau đó thì tự gia hạn không thông báo cho nhân dân trong vùng. Xã đã có quy định về mức thu phí, nhưng các gia đình đều không tuân thủ và thu cao hơn khiến người dân bức xúc. Chính vì vậy, ở đây thường xuyên xảy ra tranh cãi về giá cả, gây mất an ninh trật tự.
Thế nhưng, khi chúng tôi tìm đến UBND xã Đại Hưng, gặp ông Nguyễn Văn Thao, Phó chủ tịch UBND xã thì ông kiên quyết không trả lời phóng viên. Ông Phó chủ tịch cho rằng, đây là vấn đề “nhạy cảm” mà ông lại không nắm được.
Tình trạng cầu tạm "tử thần" trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội tồn tại từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được đầu tư khắc phục. Vì sự an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, rất mong chính quyền các cấp ở Thủ đô sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra và thống kê toàn bộ số cầu tạm, bị xuống cấp trên địa bàn và có biện pháp sửa chữa những chiếc cầu đã xuống cấp này. Về lâu dài, cần quan tâm đầu tư xóa bỏ những chiếc cầu tạm, xây cầu kiên cố để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn.
Bài và ảnh: HUYỀN TRANG