QĐND - Cú húc bằng xe máy của một cậu thanh niên đầy hơi rượu khiến tôi bật ra khỏi yên xe phải vào Bệnh viện Quân y 175. Khi tôi đã tỉnh sau liều thuốc mê để giải phẫu nhẹ thì thấy một dáng người cao lớn, tóc húi cua, mặt cương nghị, như bức tượng đồng đen ngay sát giường, nắm tay tôi tự bao giờ. Nom mặt rất quen, đặc biệt là nụ cười như gặp đâu đó. Giọng nói tiếng Việt như đánh vần từng tiếng:
 |
Y tá Bệnh viện Quân y 175 chăm sóc sức khỏe cho Đại tá Nuốt Xô Ba.
|
- Vậy là anh khỏi rồi.
Tôi gật đầu hàm ý cảm ơn. Cùng lúc đó, một người phụ nữ dáng hơi thấp, quấn xà rông từ phía giường cuối phòng mang tới cho tôi lon nước ngọt. Hương vị nước ngọt thoảng chất đường thốt nốt.
Anh nói:
- Tôi là Nuốt Xô Ba, đây là Cum Xa Rây, vợ tôi. Chúng tôi đều là bộ đội Cam-pu-chia.
Vậy là từ đó, chúng tôi thân nhau liền. Nuốt Xô Ba hiện là đại tá, thuộc tỉnh đội Công Pông Xư Pư. Hình như khi vừa chuyển tôi đến phòng hậu phẫu của Khoa B4 này, ai đó đã nói với anh tôi từng là chiến sĩ tình nguyện nhiều năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia vào cái thời bè lũ Pôn Pốt muốn xóa sổ dân tộc này bằng đại họa diệt chủng. Có phải vậy chăng mà anh đã đến với tôi tự nhiên, thân tình trên tinh thần đồng đội cùng chung chiến hào một thuở. Chúng tôi trò chuyện tưởng không dứt, bởi những vùng đất, những sự việc tôi có những kỷ niệm cũng là nơi đơn vị anh làm nhiệm vụ.
Trong đời người, có những kỷ niệm đẹp ăn sâu vào ký ức, mỗi khi ta gặp khó khăn hay buồn rầu, nhớ lại tự nhiên thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, với tôi đó là thời gian sống với bộ đội tình nguyện Việt Nam. Đã ba mươi lăm năm rồi, nhưng những kỷ niệm với bộ đội tình nguyện Việt Nam ấy vẫn tươi rói trong tôi. Nuốt Xô Ba lặp lại câu ấy với tôi nhiều lần.
Chúng tôi thường dạo trong khuôn viên bệnh viện. Nhiều người thấy Nuốt Xô Ba hơi lạ nên dừng lại ngắm nhìn. Nuốt Xô Ba vui vẻ bắt chuyện. Anh thường giới thiệu:
- Tôi là Nuốt Xô Ba, tôi đến từ đất nước Chùa Tháp. Cách đây ba mươi lăm năm, Quân tình nguyện Việt Nam cứu tôi khỏi thảm họa diệt chủng, bây giờ các bác sĩ ở đây lại chữa trị cho tôi lành bệnh.
Rất nhiều người vây lại hỏi thăm, anh thuật lại rằng, cách đây hơn một tháng, anh bị chứng đau ngực, khám ở bệnh viện quân đội Cam-pu-chia phát hiện ra có u trong phổi, liền được chuyển sang Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Anh đã được các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất, với hệ thống máy siêu âm, X quang hiện đại, khám nhiều lần và kết luận u lành tính. Lúc đó, tôi thấy nhẹ người vì thoát khỏi thần chết nhưng các bác sĩ, điều dưỡng của khoa còn mừng hơn cả tôi. Các đồng chí ấy coi tôi như người thân - Anh nói.
Vậy mà đã ba mươi lăm năm bè lũ diệt chủng bị tiễu trừ trên đất Chùa Tháp, nhưng vợ chồng anh Nuốt Xô Ba vẫn như thấy vừa xảy ra gần đây. Nỗi đau lớn quá, sự tàn phá hủy diệt con người do chế độ ấy gây ra như cơn địa chấn không diễn tả nổi. Gia đình Nuốt Xô Ba, cũng như dân làng các phum sóc bị dồn tới trại tập trung giữa khu rừng khộp Xưng Kop, bắt đốn, đào cây, xẻ những con rạch, đắp bờ, hòng biến nơi đây thành đồng ruộng. Thực ra bọn chúng biến nơi đây thành nơi giết người vì thời tiết vô cùng khắc nghiệt, mùa mưa phèn sình ngập ngụa, mùa khô gió cuốn những cơn lốc lá vụn mù mịt. Hễ ai chống đối liền bị giết bằng báng súng, cuốc xẻng. Lúc đó anh mới mười bốn tuổi, cũng đang quằn quại với đói khát, bệnh sốt rét. Nhưng rồi, như có phép màu, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã tới. Đám lính Pôn Pốt quen giết người bằng báng súng, bằng cuốc xẻng tháo chạy. Bộ đội Việt Nam nhanh chóng cấp cứu nhân dân, dựng tạm những lều bạt, khám, cấp thuốc và mang cơm đến cho từng người. Đó là bữa ăn như trời phật đem tới, tôi không thể nào quên. Nuốt Xô Ba nói vậy. Thế rồi, bộ đội dùng xe đưa nhân dân về phum sóc cũ. Về đến nơi, mọi người đều rợn tóc gáy, người bị chúng giết trước đây giờ là những bộ xương nằm khắp nơi, không thể nhận ra cái phum sầm uất ngày nào nữa, không còn nhận ra đường đi, cây gai trùm lên sàn, lên mái nhà sàn, cỏ um lên sân, những con lợn nhà trước đây giờ như lợn rừng… Làm sao mà sống nổi? Nhiều người nói vậy. Bộ đội tình nguyện Việt Nam cùng số thanh niên còn có sức bắt tay vào dọn dẹp phum sóc, đưa thi thể người từ dưới giếng lên hỏa táng, khơi giếng mới lấy nước ngọt, dựng lại nhà cửa… mọi việc được làm khẩn trương, kiên trì…vậy là chỉ vài tháng sau, cuộc sống dần ổn định, có cả ngôi trường mới bên ngôi chùa để trẻ em học.
Khi bộ đội, sau này Nuốt Xô Ba biết là một đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long, rời phum đi làm nhiệm vụ khác, Nuốt Xô Ba xin đi theo bằng được. Anh muốn trở thành bộ đội! Tất nhiên là không thể vì bộ đội tình nguyện không tuyển người nước ngoài, nhưng các chú chỉ huy đã giới thiệu anh vào đơn vị địa phương tỉnh Công Pông Xư Pư. Những tháng ngày được sống với bộ đội Việt Nam cho tôi tình yêu quân ngũ. Anh nói vậy và cho biết, không chỉ riêng anh mà Quân đội cách mạng Cam-pu-chia đã học tập được rất nhiều từ bộ đội tình nguyện Việt Nam, nhất là tình yêu đất nước, hết lòng phục vụ nhân dân.
Năm 1983, Nuốt Xô Ba gặp nữ chiến sĩ trẻ Cum Xa Rây. Gia đình cô cũng là nạn nhân của chế độ diệt chủng. Họ yêu nhau, một đám cưới đơn sơ nhưng ấm cúng do đồng đội tổ chức, có cả bộ đội Việt Nam chung vui.
Bây giờ, người con trai đầu của họ đã là trung sĩ quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, cô con gái thứ hai đang học lớp đào tạo y tá của quân đội. Chị Cum Xa Rây nói:
- Chúng tôi tự hào cả nhà đều là bộ đội. Không chỉ riêng vợ chồng tôi mà nhiều người lớn tuổi luôn kể cho thế hệ con cháu về sự giúp đỡ vô tư trong sáng của Quân tình nguyện Việt Nam để chúng noi gương sống tốt với mọi người.
Đại tá Nuốt Xô Ba tiếp lời vợ:
- Cả tuần nay, bạn bè ở Cam-pu-chia gọi điện cho tôi, họ rất xúc động trước việc Việt Nam nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay của Ma-lai-xi-a mất tích. Người Việt Nam sống thủy chung, giàu lòng nhân ái, chúng tôi luôn ngưỡng mộ.
Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC TRUNG