QĐND - Đất rắn và người thảo
Vừa đến nơi trú quân mới, Thượng úy Vũ Tiến Hợp cùng đồng đội xắn áo, bạt cây đi ra khu đất được giao ngay. Khó khăn hiện ra trước mặt: Đất quá rắn. Trời rất nóng. Và nước thì xa. Không như nhiều người nghĩ “lòng chảo” bằng phẳng thế, để vỡ đất trồng cây thì cũng dễ.
Hợp và đồng đội đang cố gắng tìm cách khắc phục thì có một người đàn ông tiến tới, hỏi chuyện. Biết đội của Hợp lên Điện Biên tham gia đợt kỷ niệm đặc biệt, người đàn ông mời luôn: Các cậu sang khu đất nhà tôi mà làm. Chúng tôi vẫn trồng lúa ở đó, cày ải sẵn rồi, nếu các cậu tăng gia tiếp sẽ đỡ hơn.
Khu đất mà người đàn ông ấy nói có diện tích hơn 3000m2 ở gần khe Búng Luông, cách không xa đồi thao trường và ngôi nhà sàn của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho đội của Hợp mượn trong quá trình lên công tác ở “lòng chảo”.
 |
Chiến sĩ trẻ trồng rau trong “lòng chảo”.
|
Vậy là khó khăn trước mắt ở Điện Biên đã được người Điện Biên nhiệt tình giải quyết giúp. Lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn, mà thường xuyên là Đại tá Nguyễn Long Anh, Chủ nhiệm Hậu cần động viên nhiều nên công việc càng được triển khai nhanh dù có mấy người ốm vì thay đổi thời tiết và độ cao. “Đội 17”, theo cách gọi của tôi, gồm có 2 sĩ quan là Thượng úy Vũ Tiến Hợp - Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 25, Thiếu úy Vi Hữu Thành và 15 chiến sĩ. Họ là lực lượng hậu cần đầu tiên của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) lên Điện Biên trước để lo việc bảo đảm cung cấp rau xanh. Các khối tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của đơn vị lên sau đội một tháng.
Người đàn ông cho họ mượn đất trồng rau là anh Lục Minh Hợi, người dân tộc Tày, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Anh vô tình trông thấy họ và bất ngờ tự nguyện cho mượn đất mà không nghĩ đến chuyện: Những người lính vượt gần 500km đường bộ đến Điện Biên đã rất vui mừng đón nhận hành động đẹp của anh như mầm xanh được gửi lại từ các thế hệ trước. Thế hệ ấy có bao người lính đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm nên chiến thắng cách đây 60 năm. Thế hệ ấy còn có cả bố mẹ anh, cựu chiến sĩ Điện Biên Lục Minh Chúng và cựu thanh niên xung phong Mai Thị Gương cũng từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Không chỉ tự nguyện cho mượn đất, trong suốt thời gian “Đội 17” trồng rau ở “lòng chảo”, anh Lục Minh Hợi còn giúp nhiều việc khác như truyền kinh nghiệm canh tác, cho đội mượn máy bơm, hướng dẫn cách đưa nước từ khe suối vào tưới rau. Khi “Đội 17” cần thêm đất anh lại đưa họ đến nhà vợ chồng anh chị Mỷ - Dung, mượn thêm được hơn 1000m2 đất nữa. Anh cũng huy động anh em cùng trung đội dân quân giúp tìm và thuê nông cụ, hướng dẫn cách đưa máy làm đất vào vườn sao cho nhanh… Qua sự giới thiệu của anh, Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối, dân quân xã Thanh Luông, anh Nông Xuân Sang, vừa làm vừa giúp “Đội 17” khá nhiệt tình.
Tìm người trồng rau trong “lòng chảo”
Để đến được khu đất nhà anh Hợi mà Hợp và đồng đội đang tổ chức tăng gia cấp tốc, chúng tôi phải qua một chặng xe ô tô, rời khu vực rực rỡ cờ hoa của ngày kỷ niệm, đi sâu về phía khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đến được khu vườn thì mặt trời đã lên cao.
Nắng đổ từ đỉnh đầu. Đường vào nhìn đâu cũng dễ thấy cây bụi và vườn hoang. Ngoài nếp canh tác có lẽ cũng còn do thời tiết khắc nghiệt nên người dân nơi đây để đất không trong cả mấy tháng sau một vụ lúa trong năm. Tôi và Thiếu tá Khổng Đình Tám, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316 nói chuyện với nhau: Dịp lên Điện Biên phục vụ lễ kỷ niệm, sư đoàn đi đông, tổng cộng hơn nghìn người, công tác đảm bảo hậu cần rất khó khăn nên đơn vị đã điều một đội lên trước lo việc mượn đất trồng rau. Nhìn thế này đủ biết để có những ngọn rau xanh anh em phải vất vả thế nào. Nỗi ngại nhất của người ở xa đến với Điện Biên không chỉ là vượt quãng đường đèo dốc mà còn là sự thiếu nước đường đột.
 |
Chỉ huy Sư đoàn 316 kiểm tra bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ ở thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Quỳnh Phạm
|
Cũng chính vì băn khoăn thế mà chúng tôi bất ngờ hơn khi thấy những luống rau của các chiến sĩ đến từ đơn vị từng mang tên Đoàn Bông Lau ngày nào đang lên xanh tốt. Những ngọn rau như đang gắng vút lên cùng những dáng đồi, dáng núi bao bọc Điện Biên.
Khi chúng tôi đến, Hợp đang cùng ba chiến sĩ, Cáy, Phỏng, Long, đang ở vườn rau đay. Hợp chia sẻ sau nhiều e ngại: Khi rau đến độ thu hoạch được chúng em hái và đồng đội đang trú quân ở Lữ đoàn 82 sẽ đến lấy về phục vụ bữa ăn hằng ngày. Đội luôn cố gắng làm sao để có được lượng rau nhiều nhất, xanh tươi nhất, an toàn nhất.
Qua hơn chục ngày đầu, những hạt rau muống, mồng tơi, rau đay, rau rền… mang từ đơn vị và mua thêm ở Điện Biên đã được gieo xuống. Những nhát cuốc và bao nhiêu giờ chăm sóc, tưới bón rau xanh giữa “lòng chảo” nhiều lúc nắng như rang của Hợp cùng đồng đội như gợi đến 56 ngày đêm đào hào hay vận tải lương thực phục vụ chiến dịch lịch sử cách đây đã 60 năm.
Từ chỗ đội trồng rau ở, đi một đoạn rồi qua hai bờ ao là đến nhà anh Hợi. Tôi tìm sang nhưng anh Hợi không có nhà. Nghe đâu, bà con trong xã có người cần người giúp nên anh đi. Khi tôi cố đi sâu vào khu vườn, hướng về phía chân núi thì Hợp nhắc: Bác cẩn thận nhé. Đừng dừng chân lâu, có nhiều vắt đấy. Tôi bảo: Nghĩa là cậu đã bị vắt nó thăm viếng rồi hả? Hợp cười: Nhiều ấy chứ ạ. Đến độ quen mất rồi.
Tôi nghĩ, Hợp mà quen được thì tôi chắc cũng… Vì tôi biết Hợp sinh ra trong gia đình quân nhân, bố mẹ đều từng công tác ở Binh chủng Công binh. Từ nhỏ Hợp cũng chỉ biết đến đỉa trong những lần cùng bạn bè ở Hải Dương ra ngoại ô chơi và đôi lần bị vắt cắn khi đi dã ngoại từ ngày còn học ở Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Ở Điện Biên liên tục trong hai tháng, Hợp và đồng đội bảo khổ nhất có lẽ là phải xa nhà, xa đơn vị thôi ạ. Đêm xuống, nhìn ra xa xa mới thấy nhà dân. Tôi đùa: Đằng sau việc xa nhà, xa đơn vị là xa người yêu nhỉ? Hợp đáp: Em chưa có người yêu đâu. Tối đến, ở Điện Biên, chúng em chỉ có bảo nhau cầm đèn tranh thủ đi soi ếch thôi ạ. Rồi Hợp cười rất tươi, nụ cười như loang ra trong lòng chảo, lách vào những ngọn rau.
Ngày sau, mong là…
Sau ngày 7-5, những chuyến xe quân sự lần lượt nối đuôi nhau, cố gắng giữ đúng khoảng cách theo quy định của một chuyến hành quân xa, rời Điện Biên trở về đơn vị.
Riêng bộ phận hậu cần là như thường thấy: Luôn đi trước về sau. Trong khi lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã về đơn vị từ ngày 8-5 thì đội của Hợp đến ngày 12-5 mới rút quân. Thiếu tá Khổng Đình Tám cho tôi biết: Sau khi các khối về đơn vị tổ chức kiểm tra kỹ thuật xe ít nhất một ngày rồi mới lại lên đường tới Điện Biên, đón tiếp lực lượng hậu cần.
Ngày đội của Hợp rút khỏi Điện Biên, những mầm xanh vẫn đang vươn trong khu vườn của Trung đội trưởng Đội dân quân tự vệ Lục Minh Hợi. Vừa nhìn khu vườn, một người dân vừa nói: Những mầm rau này nếu tiếp tục chăm sóc sẽ vẫn có thể trở thành nguồn cung cấp rau cho cả trăm gia đình. Hẳn nào, khi Điện Biên đón hàng ngàn du khách, lương thực, thực phẩm khan hiếm và đội giá, ở bếp ăn của Đoàn Bông Lau ngày chúng tôi tới thăm vẫn đầy suất, dư rau. Tuần cuối tháng 4, Đại tá, Sư đoàn phó Nguyễn Minh Kỷ đã nói đến chuyện có ý kiến đề nghị sư đoàn hỗ trợ các đơn vị khác, nhất là về rau. Lại nhớ lời của Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Quân dân Điện Biên đã nối tiếp và phát huy được truyền thống, luôn sẵn sang, tự nguyện giúp đỡ, phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.
Tôi nhìn Hợp, thấy cậu cùng các chiến sĩ đã rất tích cực trong đợt này như: Lý Mớ Chơ, Giàng A Long, Giàng A Phỏng, đã rắn rỏi hơn nhiều. Sau hai tháng ở Điện Biên, Hợp từ thanh niên “đậm vẻ phố thị” đã có thể trở thành một nhà nông, một ông chủ trang trại trong tương lai. Dù lương lai ấy có thể chỉ dễ trở thành hiện thực khi Hợp rời quân ngũ về với đời thường. Đó cũng là những điều mà môi trường quân đội đã trang bị cho người lính từ các hoạt động tưởng như rất bình thường ấy.
Tôi mừng mừng khi nghe Hợp nói: Em nhìn đất để không thấy tiếc lắm. Hy vọng sau vụ lúa trên mảnh đất ấy sẽ có nhiều mầm rau xanh, phục vụ gia đình và bà con trong xã. Mong là suy nghĩ của Hợp sẽ trở thành hiện thực, dù người Trung đội trưởng Đội dân quân tự vệ rất tốt bụng Lục Minh Hợi từng chia sẻ: Ở trên mảnh đất ấy, chúng tôi chưa trồng rau bao giờ.
QUỲNH LINH