Nhắc đến Suối Giàng, vùng núi vắt ngang lưng chừng trời, mây phủ quanh năm như cõi bồng lai tiên cảnh, người ta nghĩ đến chè Shan tuyết ngàn năm tích tụ tinh khí của trời đất và các loại đá cảnh tự nhiên với vân nhũ, màu sắc độc nhất vô nhị. Nhưng Suối Giàng còn cho ta khâm phục bởi những “mầm chữ” vươn lên đầy sức sống trên mảnh đất khắc nghiệt này.

Học trò ở Suối Giàng trong giờ ra chơi

Vết chân gia súc nhiều hơn vết chân... học trò

Suối Giàng là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, nằm trên độ cao 1.371m, cách thị trấn Văn Chấn 12km, nằm sâu trong dãy núi Phan Xi Păng hùng vĩ. Giàng trong tiếng Mông nghĩa là Trời, cảnh nơi đây đẹp như cõi thiên thai nhưng lại quá khó khăn cho một cuộc sống bình dị. Cả xã có hơn 470 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu nhưng lại sống rải rác trong 8 thôn bản, 100% đồng bào là người dân tộc Mông. Suối Giàng gặp nhiều khó khăn khi ngân sách cho giáo dục còn hạn chế, trường lớp thiếu thốn, đội ngũ giáo viên chưa được hoàn thiện. Nhưng khó khăn lớn nhất là nếp sống cổ truyền, tập quán cũ lạc hậu. Người dân không cho con em mình đến trường và cũng không đủ điều kiện cho con đến lớp.

Cô và trò trong giờ học.

Nhọc nhằn, kiên trì, những người làm công tác giáo dục bám bản để trồng người, chẳng khác nào công cuộc gieo hạt giống vào đá núi. Chỉ mấy năm học trước đây thôi, trên vùng đất này, lớp thiếu, trường thiếu, thầy cô thiếu, học trò thiếu. Những lớp học được tổ chức nhờ trong nhà ủy ban hay các gian nhà lớn ở bản chỉ lác đác học sinh. Vách cũ, trần dột, vết chân gia súc thì nhiều mà vết chân học trò đến lớp thì thưa vắng. Các thầy cô giáo, nhất là các thầy cô mới lên công tác, lúc đầu ai cũng ái ngại.

Cô giáo Tư đã chục năm gắn bó với đất Suối Giàng kể: “Các bản cách nhau cả chục cây số đường rừng, đi lại nhiều lúc chỉ có thể là đôi chân, vậy mà mình vẫn vào từng bản để động viên dân làng cho các cháu nhỏ đến lớp, học lấy cái chữ. Cực khổ lắm, nhưng mỗi lần đến được với bà con lại thấy ấm lòng. Thêm nghị lực lại tiếp tục lên đường”.

Trên đường tới trường.

Những người gieo “mầm chữ”

Những câu chuyện về thầy cô đem cái chữ đến từng bản làng đã trở thành huyền thoại. Tôi ngồi bên bếp lửa nhà anh Giàng A Pứ và được nghe kể thật nhiều về cô giáo Hiền, người đã mang tình yêu thương đến cho trẻ nhỏ Suối Giàng. Anh kể: “Cô Hiền đi nhiều ngày rừng lắm à, đi hết cả Pang Cáng, Giàng A, Giàng B, Giàng Cao, Suối Lớp… đi hết đất Suối Giàng này mới có được cái lớp mầm non đấy. Trẻ con đến học nhiều, cả con mình cũng học đấy. Thế mới có cái trường mầm non bây giờ. Thích lắm rồi!”. Thật không phải dễ dàng để thay đổi tập quán địu con lên nương của người dân. Nhưng rồi bằng sự kiên trì, các cô giáo đã thuyết phục được người dân đưa con đến lớp học.

Các cô giáo đa phần đều là người miền xuôi tình nguyện lên dạy trẻ. Những đêm đầu tiên sống ở vùng đất cao mây gió này, nằm nghe tiếng lá, tiếng gió ù ù, nghe tiếng chim ú vọng từ khe núi, ai cũng thấy sợ, thấy buồn. Nhưng các cô đã luôn tự động viên mình để bám bản, bám trò.

Ngày dạy trẻ, tối về các cô lại tìm giấy, tìm đồ cắt hình, vẽ tranh, làm con rối, đồ chơi cho các em. Các cô dạy chữ, dạy hát, kể chuyện, đọc thơ để trẻ luôn thấy thích thú mỗi khi đến trường.

Các bà, các mẹ đều bảo: “Các cô giáo dạy thích lắm, hay lắm, mình cũng muốn học”. Lớp học vì thế cũng luôn có các bậc cha mẹ lấp ló đứng ngoài. Giờ nghỉ, họ ùa vào mở cơm nắm mang theo trong những lá dong, lá chuối ăn với muối ớt, măng chua thật đầm ấm. Không ít buổi học, cha dắt ngựa chở cả mẹ lẫn con tới lớp rồi hai người đứng bên ngoài cửa sổ ngắm con học.

Những cô giáo trẻ miền xuôi tình nguyện lên đây với mức lương hạn hẹp vẫn dựng trường, dựng lớp; những thầy giáo đi mấy ngày đường tới bản xa động viên người dân cho con đi học, không bỏ học ở tuổi 13 để… lấy chồng.

Tự đi lấy nước sau giờ học.

Các thầy, các cô đã bằng tấm gương của chính mình để dạy trẻ và thuyết phục sự đồng lòng, chung tay của người Mông. Đồng lương ít ỏi, ở dưới xuôi chắc chỉ đủ tiêu vài ngày, nhưng các thầy cô giáo nơi đây đã dành số lương ít ỏi để hỗ trợ học trò khó khăn.

Kết thúc năm học vừa qua, các trường học ở Suối Giàng đã được hoàn thiện từ bậc mầm non cho tới bậc phổ thông. Đủ trường, đủ lớp, đủ thầy cô và đủ học sinh. Đó là công sức của một chặng đường dài, mồ hôi, nước mắt của những con người can đảm, đầy nghị lực gieo cái chữ vào vách núi. Học sinh bỏ học gần như không còn, tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi ngày một tăng. Lớp học, trường học ở Suối Giàng giờ đây là niềm tự hào, là điểm sáng của toàn ngành giáo dục Yên Bái.

Giờ đây, người Mông ở Suối Giàng đã có thể nhìn vào những đôi mắt trẻ và tin tưởng vào tương lai của mảnh đất này. Những đôi mắt thiên thần như khẳng định mầm chữ đã sống trên đỉnh Suối Giàng.

Gieo “mầm chữ” trên đỉnh Suối Giàng

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG