Thiếu tướng A Sang

Khoảng giữa năm 1959, địch đi càn ở vùng Đắc Blô, giữa rừng sâu, núi cao, chúng đốt nhà, giết người dân làng ông, chúng lấy máu của trẻ em cho vào túi ni lông... Căm thù trước sự dã man của địch, ông đã lấy nhựa của cây rừng cho vào ống tre rồi nấu chín, sau đó tiêm vào chuột con để thử. Chuột chết. Ông huy động lũ làng vót mũi tên bằng tre, có cánh, tẩm thuốc độc mà ông tự chế vào mũi tên, đánh giặc...

Ở tuổi 70, ông A Sang hiện đang sống tại phường Lê Lợi, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Người con ưu tú của dân tộc Giẻ Triêng này cả cuộc đời dấn thân cho sự nghiệp cách mạng trên mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên, nay mới có dịp nghỉ ngơi, điền viên với gia đình, con cháu. Vẫn đôi mắt sáng, vẫn giọng nói ấm áp và tiếng cười sang sảng, vị tướng già vẫn nhớ như in những kỷ niệm trong cuộc đời binh nghiệp của mình...

Sinh ra và lớn lên ở làng Nông Nội, xã Đắc Nông, huyện Đắc Glây, nay là huyện Ngọc Hồi, lúc 15 tuổi A Sang là thanh niên đầu tiên trong làng biết chữ, cậu bé A Sang đã sớm giác ngộ cách mạng, cùng với một số thanh niên trong làng thành lập đội tuyên truyền, giáo dục quần chúng và thanh niên chống lại chế độ Ngô Đình Diệm. Ông nhớ lại, ngày ấy dân làng quê ông già, trẻ, gái, trai người nào cũng để tóc dài đến tận ngang lưng. Được giáo dục, ông là người đầu tiên trong làng cắt tóc và sau đó vận động thanh niên trong làng cùng cắt tóc để gia nhập đội tuyên truyền vũ trang do ông tổ chức và hướng dẫn.

Ông kể: “Lúc ấy dân làng u tối, cơ cực lắm... Cái bụng đói quanh năm, chỉ ăn củ mài, lá rừng mà sống. Khi cách mạng về, đội tuyên truyền vũ trang do mình chỉ huy được tham gia đánh trận mở đầu ở Đắc Tả, Đắc Rú, Đắc Bung, giết hàng trăm tên giặc, bắt gần 1.000 tù binh, vùng tạm chiếm được giải phóng từ ấy”. Từ chiến công đầu, thanh niên các dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng... nô nức gia nhập lực lượng vũ trang. Lúc 20 tuổi, ông được kết nạp vào Đảng và chỉ sau đó một năm, ông được bầu làm chi ủy viên, phụ trách lực lượng du kích xã. Do có thành tích xuất sắc trong phong trào vũ trang quần chúng, năm 1959 ông được điều về huyện ủy, làm huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn Đắc Glây khi tròn 22 tuổi. Năm 1960, cuộc đời binh nghiệp của ông mới chính thức bắt đầu với cương vị mới là chính trị viên huyện đội, rồi là thường vụ huyện ủy, huyện đội trưởng Đắc Glây trong suốt những năm gian khổ, ác liệt nhất. Những trận cầm quân đánh địch ở Đắc Pét, Đắc Sút, Đắc Siêng... Bao năm trong rừng sâu, núi cao, vẫn kiên trung một lòng theo Đảng, không khuất phục trước khó khăn, trước quân thù. Năm 1970, ông được điều về tỉnh, chỉ huy tiểu đoàn 304 đánh đồn Võ Định, giải phóng hoàn toàn vùng tạm chiếm, vùng ven thị xã Kon Tum. Sau đó, ông được cử ra Hà Nội học văn hóa và bổ sung kiến thức về chiến lược quân sự của Đảng.

Đất nước thống nhất, ông trở về quê hương rồi kinh qua nhiều trọng trách như: Hiệu trưởng trường quân sự tỉnh, làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia, chỉ huy phó rồi chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho đến năm 1999 ông được tỉnh ủy phân công làm trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ. Cuối năm 1994, ông được Nhà nước phong hàm Thiếu tướng. Ở nhiệm vụ nào, ông cũng tận tụy, phấn đấu hết mình để phụng sự cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, tên tuổi ông đã gắn liền với lịch sử, của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, xứng đáng là người con trung hiếu của đồng bào các dân tộc Kon Tum, là biểu tượng của chí khí cách mạng, kiên cường cho lớp trẻ hôm nay noi bước.

Sáu mươi tám tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, ông về hưu sống thanh thản với người vợ suốt đời trọn nghĩa thủy chung, cùng con cháu tham gia phát triển kinh tế. Gia đình ông đang xây dựng mô hình kinh tế vườn với 4 sào đất trồng 500 cây bời lời, 450 cây cà phê, xung quanh là cây ăn quả: nhãn, mãng cầu, xoài... ruộng lúa 700m2 là nguồn thu nhập chủ yếu hiện nay của gia đình. Vị tướng đầu tiên của dân tộc Giẻ Triêng này vẫn đang ấp ủ sẽ làm giàu trên mảnh vườn, ruộng lúa của mình, góp sức vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Nguyễn Văn Chiến