QĐND - Chuyến xe hướng về Quảng Ninh lăn bánh giữa sự ồn ào của những người không quen biết. Cô giáo Hương ngồi giở những trang sách cho quên đi chặng đường dài, thi thoảng mới đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Khi chỉ còn khoảng chục cây số nữa là tới điểm xuống, người ngồi cạnh Hương cũng lặng lẽ từ lúc lên xe bất ngờ cất lời, hỏi chuyện. Hương hơi ngạc nhiên, trả lời qua quýt rồi xuống xe.
 |
Anh Thanh (thứ 3, từ trái sang), và đồng đội cùng lá cờ Tổ quốc gửi tặng các cháu thiếu niên từ biển xa.
|
Không ngờ một tuần sau, người nhận được những lời qua quýt ấy đã tìm đến tận Trường THPT Đông Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh để tìm cô giáo Hương. Hỏi tại sao anh biết chỗ mà tìm, Hương nhận được câu trả lời: Anh thấy tên và địa chỉ ghi trên cuốn đề thi đại học mà em đọc trên xe hôm ấy.
Dù bị tiếp tương đối lạnh do tinh thần… cảnh giác cao của cô giáo Hương nhưng không nản, chàng trai hay đến thăm hơn. Đã vậy, anh còn rất năng viết thư, gửi ảnh. Những lá thư giản dị, chân thành đã khiến cô giáo Hương có cảm tình. Qua một năm thì họ chính thức thành đôi và nên vợ nên chồng vào ngày 12-1-2000.
Để đánh dấu kỷ niệm về “chuyến xe định mệnh”, chị Hương đã đặt biệt danh cho chồng là "Mây Hồng"-tên của nhà xe mà họ đi hôm đó. Hiện họ đang chung ngôi nhà hạnh phúc tại thành phố Hoa phượng đỏ. Cô giáo Hương giờ đã chuyển công tác về một trường khác, dạy môn Sinh học. Chàng trai Mây Hồng ngày nào, tên thật là Ngô Ngọc Thanh, giờ đang làm việc trên tàu CSB-8003. Gia đình của Mây Hồng hiện có hai “thiên thần” tên là Ngô Hải Long (đã học hết lớp 8) và Ngô Hải Quỳnh (mới 16 tháng tuổi).
 |
Gia đình anh Ngô Ngọc Thanh. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp
|
Chị Hương chia sẻ với tôi:
“Ngay hôm xảy ra sự kiện ở Biển Đông, tàu bố cháu Long được cấp trên điều đi làm nhiệm vụ. Mình hiểu anh và đồng đội đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, anh và đồng đội đang từng giờ, từng phút đối diện với những hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ba mẹ con cũng như người thân và bạn bè ở nhà luôn lo lắng, dõi theo những tin tức nóng bỏng cập nhật từ đảo xa, lo lắng cho anh và đồng đội. Tuy nhiên, anh và đồng đội luôn cho mình cảm giác tự hào...
Có một lần, mình đã nhận chuyển tiếp điện thoại từ đơn vị cảnh sát biển và nói chuyện được với anh vài phút. Anh dặn mình ở nhà đừng lo lắng quá mà mấy mẹ con hãy giữ gìn sức khỏe để anh yên tâm làm nhiệm vụ. Cho anh gửi lời thăm sức khỏe tới bố mẹ, người thân và bạn bè. Mình cũng động viên anh hãy giữ gìn sức khỏe, ở nhà em và các con vẫn khỏe, luôn nhớ anh và tự hào về anh. Cho em gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới các đồng chí, đồng đội của anh và chúc các anh hãy đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc”.
Và mới đây chị Hương lại được trò chuyện qua điện thoại với anh Thanh mấy lần khi tàu về tiếp dầu ở Đà Nẵng. Chị vui và hãnh diện vì chồng và đồng đội đã làm tròn nhiệm vụ.
Chị Hương và gia đình luôn cố gắng không bỏ lỡ một chương trình, bản tin thời sự nào. Khi thấy ảnh của anh và đồng đội trên báo, chị lặng người muốn cười mà lại chảy nước mắt. Chị đọc chăm chú từng tin và gọi con đọc cùng. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa qua, cả ba mẹ con chị ấn tượng với câu chuyện của các anh cảnh sát biển tàu 8003 cùng các cháu thiếu niên Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Câu chuyện bắt đầu từ phong thư nhỏ có 1 triệu đồng của các cháu gửi tặng các chú cảnh sát biển với lời chúc ngắn gọn: "Kính chúc các chú mạnh giỏi, dũng cảm bảo vệ Tổ quốc! Giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa!”. Phần quà đó gồm 700 nghìn đồng tiền tiết kiệm của 9 cháu lớp 7I (năm học 2013 - 2014) là Dũng, Hưng, Minh, Anh, Dương, Tú, Bích, Thảo, Thủy và 300 nghìn đồng góp thêm của mẹ cháu Dũng. Cán bộ, nhân viên tàu CSB-8003, trong đó có anh Thanh nhà chị Hương, rất trân trọng tình cảm của các cháu và đã gửi tặng lại một lá cờ Tổ quốc đúng vào ngày 1 tháng 6. Trên lá cờ gửi về đó có ghi: “…Các chú rất cảm động và trân trọng tình cảm cùng tấm lòng của các cháu. Các chú hứa sẽ dũng cảm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!”.
Cháu đầu nhà chị Hương hơn các chủ nhân của lá thư nhỏ một tuổi. Cháu có tên thường gọi ở nhà là Bi, vừa kết thúc chương trình học lớp 8. Liên tục 5 năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Năm học 2013 - 2014 vừa qua, Bi đạt giải ba trong cuộc thi học sinh giỏi môn Toán cấp trường. Bi có sở thích giống bố là nấu ăn. Tính tình của Bi cũng thẳng thắn và bộc trực như bố. Chị Hương tâm sự: Vì hoàn cảnh gia đình xa cả hai bên nội ngoại, bố lại phải thường xuyên đi công tác nên mình đã rèn cho cháu tính tự lập từ nhỏ. So với các bạn bè cùng lớp thì Bi có phần bận rộn hơn. Ngoài thời gian học, cháu còn phải tranh thủ giúp đỡ mẹ việc nhà như: Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc em bé. Vì bố thường xa nhà nên Bi rất có ý thức trách nhiệm với mẹ và em gái.
Khi được hỏi: “Cháu có nhắn gì cho bố ở biển xa?”, cháu Long đáp rành rọt như một người lớn: Cho cháu nhắn với bố: Bố nhớ giữ gìn sức khỏe và yên tâm công tác, công việc hậu cần ở nhà đã có con lo thay rồi bố ạ. Em Hải Quỳnh cứ chỉ vào ảnh và gọi bố rất rõ, em rất hiếu động và hay bắt nạt con nhưng rất đáng yêu bố ạ. Con yêu và nhớ bố nhiều!
QUỲNH LINH