 |
Ông Nghiêm Văn Tạo bên “cây kim cứu người”
|
Người ta vẫn thường gọi ông với cái tên rất thân mật: “Cây kim cứu người”. Nhiều năm qua, với những chiếc kim nhỏ bé, ông đã cứu cho bao người thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Ông là thương binh Nghiêm Văn Tạo (thôn Phong Doanh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Bước chân không mỏi
Hằng ngày, ông Tạo khoác trên vai chiếc ca táp, leo lên chiếc xe đạp điện và bắt đầu cuộc hành trình... Nhiều người mới nhìn thấy, cứ ngỡ ông là “bưu tá” đi đưa thư, đưa báo cho mọi người. Nhưng đó là cuộc “hành trình” đi cứu người của ông. Gặp ông Tạo thật khó vì hiếm khi thấy ông có mặt ở nhà. Thật may mắn cho tôi khi lần thứ ba, tôi vừa bước chân vào cổng nhà ông thì ông cũng vừa về tới. Khuôn mặt phúc hậu, dáng người nhỏ nhưng còn nhanh nhẹn. Ông mời tôi vào nhà uống nước, vừa nói chuyện ông vừa mang đồ nghề của mình là những cây kim được ông dùng để châm cứu cho bệnh nhân ra ngâm rửa cồn một cách cẩn thận.
Năm nay, ông đã ngoài 60 tuổi. Ở tuổi của ông, nhiều người đã “an phận tuổi già” nhưng với ông thì khác. Một ngày của ông bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng. 6 giờ 30 phút ông bắt đầu cuộc hành trình của mình. “Buổi sáng đi châm cho những bệnh nhân ở xa, chiều về châm cho các bệnh nhân ở gần. Chỉ có vậy thôi”. Ông tươi cười nói.
Thấy ông vất vả, con cháu nhiều lần khuyên: “Sao bố không nghỉ ở nhà, ai tới thì châm cứu cho họ cũng được mà”. Nhớ có lần do bị tai nạn, khiến ông phải nằm ở nhà. Vậy mà người ta tới đón, ông vẫn sẵn sàng xách đồ nghề của mình đi chữa trị. Cho tới nay, không biết đã bao nhiêu bệnh nhân đã được ông chữa trị khỏi. Bệnh nhân của ông cũng rất đa dạng. Người bị liệt nửa người, liệt các dây thần kinh, méo mồm, đau lưng, tai biến... các bệnh liên quan tới dây thần kinh. Cứ ai gọi là ông đi. Nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh viện trả về, ông cũng nhận, nếu thấy có khả năng chữa khỏi. Họ đã được ông mang lại một cuộc sống thực sự từ những cây kim nhỏ bé.
Đã hơn 40 năm kể từ khi ông “chập chững” bước chân vào nghề. Vậy mà cho đến nay chưa hôm nào ông bớt đam mê với công việc nghiên cứu thêm về thuật châm cứu. Ban ngày đi cứu người, đêm về ông lại thắp đèn nghiên cứu sách liên quan tới những phương pháp châm cứu mới, trau dồi thêm kiến thức y học của mình. Hiện ông cũng đang tham gia sinh hoạt Hội Đông y huyện Vĩnh Tường vì theo ông “không có kiến thức thì không thể làm được việc gì, nhất là cứu người, kiến thức lại càng phải chắc, phải rõ...”.
Đất nước có chiến tranh, cũng như bao nhiêu thanh niên khác, tháng 4-1966, anh thanh niên Nghiêm Văn Tạo khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Huấn luyện xong, anh được chuyển vào chiến trường Tây Nguyên, được cử làm y tá của Trung đội. Anh vừa cầm súng chiến đấu vừa tham gia công tác chăm sóc cứu chữa đồng đội mình. Cuối năm 1968, anh bị thương, được trung đoàn cho ra Bắc điều trị và an dưỡng. Tháng 8 năm 1969, vết thương dần hồi phục, anh tiếp tục công tác thêm thời gian 7 năm nữa và phục viên năm 1976. Năm 1997, khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, ông Tạo là một trong những người được cử đi học khóa châm cứu đầu tiên của tỉnh.
Ra làm nghề, mỗi lần cầm tới cây kim, ông cũng tâm niệm mình đang trên chiến trường, một chút sai lầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Với ông, chiến đấu với bệnh tật cũng như chiến đấu với kẻ thù. Phải hết sức cẩn trọng, nếu không sẽ gây hại tới tính mệnh của đồng đội mình.
Ông Tạo vui vẻ chỉ cho chúng tôi những chiếc giường được ông kê ngay ngắn, bảo đó là giường ông dành để cho các bệnh nhân xa nhà, có điều kiện ở lại để ông chăm bệnh. Ăn uống, ở đều được gia đình ông tận tình chăm chút. Ông cười: “Mấy bệnh nhân giờ đã bình phục và về nhà đoàn tụ rồi. Nhìn thấy niềm hạnh phúc khỏi bệnh của họ mà mình cứ muốn chảy nước mắt thôi, mừng lắm, mừng lắm...”.
Hạnh phúc đời thường
Đám cưới của người chiến sĩ năm xưa và cô thanh niên xung phong Lê Thị Dảnh thật giản dị. Họ đã đến với nhau vì tình thương yêu và sự đồng cảm của hai người đồng đội đã kề vai sát cánh trong công cuộc bảo vệ đất nước. Công việc bận rộn suốt cả ngày, chuyện đồng áng, lo toan gia đình chủ yếu một tay bà Dảnh lo toan, đảm nhiệm. Bà làm như vậy để ông có đủ thời gian để mà chữa bệnh cứu người. Bà cũng hiểu, đó là niềm vui là cái phúc ông để lại cho con cho cháu. Mấy chục năm trời chung sống nhưng hàng xóm chưa một lần thấy hai vợ chồng ông to tiếng với nhau bao giờ. Con cái ông thì ai cũng ngoan ngoãn, thành đạt. Anh con út của ông, anh Nghiêm Văn Hưng hiện đang làm tại một công ty thiết bị kinh tế ngân hàng.
Đôi vợ chồng già sống với nhau thật hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy như nhân lên với bao nhiêu phúc đức mà ông đã tận tụy với mọi người, những số phận không may. Trong bóng đêm, dưới ngọn đèn, ông vẫn cần mẫn trau dồi kiến thức qua những trang sách, để ngày mai, ông lại lên đường với những cây kim…
Bài và ảnh: TRẦN ĐỨC HẠNH