QĐND - 1. Ông bà ơi, mẹ cháu vừa thấy bố trên ti vi! Mẹ cháu thấy bố trên ti vi!
Bé Nguyễn Thị Thùy Dương vừa chạy khắp xóm vừa khoe. Nhìn cô con gái gầy gầy, có đôi mắt tròn xoe, nở bừng gương mặt, chị Nguyễn Thị Dung vừa cười vừa chảy nước mắt.
 |
Hai cháu Dương và Huyền trong buổi tổng kết năm học 2013-2014, sáng 21-5.Ảnh: LONG HÒA
|
Chả là chiều nay, 20 tháng 5, chị đang dở việc nhà thì nghe thấy anh em, họ hàng báo tin gấp: Có chồng trên ti vi! Chị nhoai về chiếc ti vi vẫn bật liên tục từ hơn tháng nay, kịp nhìn thấy anh Nguyễn Ngọc Hòa đang lái tàu trong bản tin thời sự. Khi các con đi học về, chị kể cho hai con nghe, các cháu a lên rồi kêu tiếc vì không được thấy bố. Nhưng rồi lại vui ngay đi khoe với mọi người.
Suốt từ khi có tin Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, anh em, họ hàng, bạn bè, láng giềng thường xuyên hỏi thăm, thấy có tin là báo cho chị Dung ngay. Cũng từ ấy, chị và các con liên tục theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hai con gái của chị, cháu Nguyễn Thị Ngọc Huyền và cháu Nguyễn Thị Thùy Dương, đang trong thời gian ôn thi cuối học kỳ hai. Tuy vậy, hai cháu vẫn tranh thủ thời gian để theo dõi báo, đài, chia sẻ cùng mẹ mọi thông tin mà các cháu thu nhận được.
Bố hai cháu là Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Hòa, nhân viên tàu CSB-4032, Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2. Anh Hòa ở nhà thì ít ở xa thì nhiều, kể từ khi các cháu được sinh ra đến giờ nên các cháu khá cứng cỏi. Từ chị tới em đều hay thể hiện là mình đã quen với việc bố vắng nhà cho mẹ thêm phần vững dạ. Nhưng đợt này, Biển Đông đang “dậy sóng”, các cháu nghe người ta nói thế nên có lúc không ghìm được lòng, khóc òa lên vì lo cho bố và thương mẹ.
Mẹ các cháu chia sẻ rằng, có một lý do nữa khiến các cháu “sụt sịt”. Đó là trước khi anh Hòa bắt đầu chuyến công tác ở khu vực đảo Lý Sơn, anh bị ốm, phải mổ sỏi thận. Nhắc lại những ngày đó, chị nghẹn ngào kể: Tháng 11-2013, cháu út nhà chị tái phát bệnh đau dạ dày. Chị để cháu đầu, mới học lớp 7, ở nhà một mình, không quên nhờ bà nội, bà ngoại hằng ngày đáo qua trông nom cháu. Còn chị, đưa út Dương đi Hà Nội chữa bệnh. Khi cháu Dương vừa xét nghiệm tế bào, đang còn chờ kết quả và tiếp tục điều trị thì chị nhận được tin chồng phải vào bệnh viện ở Đà Nẵng. Thương con, lo cho chồng, chị rất rối bời, may người bà con ở Hà Nội nhận trông cháu Dương giùm chị. Nén lòng, chị gửi con lại rồi tất tả vào Đà Nẵng chăm chồng. Cháu Dương ở Hà Nội thêm gần 10 ngày, bệnh ổn ổn thì được người bà con đưa về nhà. Sau 25 ngày điều trị, anh Hòa cũng được ra viện. Đơn vị cho anh nghỉ phép 10 ngày dưỡng bệnh. Anh giục chị về nhà ngay để chăm con. Đó cũng là quãng thời gian chị được ở gần anh nhiều nhất kể từ ngày kết hôn.
2. Sau đợt đó, anh Hòa lại đi. Chị Dung nói. Chị nhớ đó là ngày 30-11-2013. Tết đó anh không được về nhà. Ba mẹ con chị rất buồn nhưng chị xác định: Bố các cháu đi làm nhiệm vụ với Tổ quốc, khổ mấy chị và các con cũng vượt qua, chỉ mong sao anh chân cứng đá mềm. Gần 15 năm lấy nhau, anh cũng chỉ được ăn Tết với vợ và các con có bốn lần. Thời gian ở nhà gộp lại chắc được hơn một năm thôi.
Qua điện thoại, anh Hòa từng hẹn với hai con: Nếu các con học giỏi, hè về, bố đưa đi chơi. Nghe lời bố mẹ, hai cháu rất chăm ngoan. Cháu đầu học lớp 7 luôn đạt học sinh giỏi, năm ngoái từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn văn cấp huyện. Cháu thứ hai vừa kết thúc lớp 4, với kết quả giỏi. Thầy giáo trong trường nói: Cháu Dương ốm yếu nhất khối nhưng cũng có lực học nổi bật nhất khối. Năm học vừa qua, cháu phải nghỉ hơn chục ngày để đi Hà Nội chữa bệnh vậy mà khi về vẫn học đuổi kịp, lại còn đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi của trường.
Do công việc anh Hòa xa nhà liên tục nên em cũng quen rồi. Các cháu nhà em theo đó mà đã rất tự lập. Vợ anh Hòa tâm sự. Cũng may là ông bà nội ngoại không ở xa nên ba mẹ con được giúp đỡ rất nhiều. Bên nhà anh Hòa có 4 anh em trai, chỉ có mình anh Hòa là cảnh sát biển, mãi ngoài khơi xa. Các chú, các bác cũng làm nghề đánh cá trên biển nhưng gần bờ. Thời gian này, tất cả mọi người đều quan tâm đến biển. Còn về phần em, trước từng làm công nhân, rồi ra mở xưởng may trong Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ấy anh Hòa còn công tác ở đảo Phú Quốc. Năm 2006, anh Hòa quyết định về quê xây nhà. Em và anh ấy cùng quê, yêu nhau từ thuở học trò mà. Về quê, anh ấy vẫn xa, em lại mở xưởng may, thuê mấy nhân công về làm cùng. Mấy năm gần đây, các cháu ốm yếu liên tục. Anh Hòa thì được chuyển về công tác gần hơn, ở đảo Lý Sơn, đi ô tô về nhà chỉ còn mất khoảng 13 tiếng đồng hồ. Vì thế, anh ấy đã bảo em nghỉ việc, tập trung chăm các cháu. Các cháu yếu nhưng học giỏi nên hay học bồi dưỡng, học nâng cao, riêng mình em đưa đón các cháu, lại lo thuốc thang đã là gắng sức. Em nghe lời anh ấy, làm mọi thứ anh bảo cho anh ấy yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Hai cháu Dương và Huyền rất tự hào về bố. Các cháu nói với đôi mắt thật long lanh: Bố cháu là một cảnh sát biển! Nghe vậy rồi nhìn cái cách ghìm nén tình cảm của các cháu mà cảm động. Theo ba mẹ con chị Dung, anh Hòa là người hiền lành, điềm đạm, ít nói, ít bộc lộ. Đi thì chớ, về đến nhà là anh ấy làm mọi việc giúp vợ con, không nề hà chuyện gì. Kể từ ngày anh chị nên vợ nên chồng, chưa một lần xảy ra va chạm. Đó là điều chị Dung rất tự hào, không kém gì hai con. Chị đã có lần nói với anh Hòa: Dù anh hay phải đi xa nhưng em rất hạnh phúc vì đã có anh.
Nửa năm nay anh Hòa vắng nhà, cũng có quãng vì nhiệm vụ không liên lạc về với ba mẹ con. So với thường khi không có điều khác biệt, chị Dung không sốt ruột, do đã biết tính chồng, công việc là công việc, anh không khi nào nói hoặc ít để lẫn chuyện nọ vào chuyện kia. Chị tin anh, nên khi nào anh nói “Thời gian này bận lắm.” hay “Anh đi đợt này chắc không liên lạc được đâu. Mẹ con chớ có mong.” là chị nghe theo, bình tâm chăm con, chờ chồng. Cuối tháng 4, anh cũng gọi điện về cho chị, nói như vậy, rồi cả hai tuần không có tin. Chị lúc đầu không lo nhưng sau đứng ngồi không yên khi ra cửa ai gặp cũng hỏi thăm, rồi tin trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến tình hình Biển Đông, cho thấy cả thế giới đang quan tâm. Lại lúc các cháu mếu máo khi xem tin trên mạng, chị đã bảo “Bố không sao đâu” và kiên trì động viên hai con. Các cháu nghe lời cùng mẹ gắng an lòng và rồi rất yên tâm khi thấy đã có tin về bố và đơn vị trên Báo Quân đội nhân dân.
Cả nhà chị Dung như vỡ òa khi ngày 14-5, anh Hòa theo tàu hướng về đất liền để sửa chữa tàu và đã liên lạc với gia đình. Anh bảo: Ba mẹ con cứ yên tâm. Bố rất khỏe. Ở đây bố có đông đồng đội lắm. Anh còn dặn chị: Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm. Nếu em ốm lấy ai chăm con. Chị nghẹn giọng mãi mới nói được với anh rằng: Ba mẹ con rất tin bố. Bố không phải lo cho ba mẹ con ở nhà. Vì đất nước bố cứ đi làm tròn nhiệm vụ. Ở đất liền, tất cả trông chờ vào bố và đồng đội.
Những ngày này, ba mẹ con chị Dung vẫn nấu cơm ăn chung với ba mẹ con cô em dâu, tên là Lê Thị Hòa, như từ bữa anh nhà chị đi ra biển. Bởi, theo như chị thì cả hai gia đình cùng cảnh. Chồng chị là cảnh sát biển, đang công tác ở khu vực đảo Lý Sơn. Chồng cô em dâu là bộ đội hải quân, tên là Nguyễn Ngọc Long, đang đóng quân ở Vũng Tàu. Em dâu chị lại có con còn bé, cháu đầu mới học lớp 1, con út còn quá nhỏ. Bởi vậy, hai nhà qua lại, sinh hoạt chung để động viên, hỗ trợ nhau.
Mỗi lúc vui vui, bốn cháu nhỏ lại khoe nhau ríu ran làm hai người mẹ cười chảy nước mắt: Bố em là bđ. Bố chị là csb! Bố em là bộ đội. Còn bố chị là cảnh sát biển đấy! Bố em nữa mà!
LÊ QUỲNH LINH