Ông Nguyễn Đình Long-người đầu tiên cấp cứu cho anh Thái.

Trung tuần tháng 7 năm 1968, biên đội máy bay của Trung đoàn 921 do đồng chí Phạm Thanh Ngân chỉ huy đã đánh một trận với không lực Hoa Kỳ ở khu vực huyện Thanh Chương (Nghệ An). Trong một nỗ lực chiến đấu bảo vệ tuyến vận tải Bắc-Nam, không may máy bay của phi công Phạm Phú Thái trúng đạn tên lửa của máy bay Mỹ. Anh đã nhảy dù, bị thương và rơi xuống xã Thanh Trường (nay là xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Tại đây anh đã được nhân dân và lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn cứu chữa, chăm sóc và bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Tháng 7, đã hơn 3 giờ chiều mà trời vẫn nóng như đổ lửa. Trên các cánh đồng chỉ lác đác một vài người làm cỏ, còn lại đều ngồi tránh nắng dưới các lũy tre. Không khí làng quê đang yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng kẻng báo động của dân quân trực chiến báo hiệu có máy bay địch. Tiếng kẻng chưa dứt, mọi người vừa vào hầm hào trú ẩn thì một tốp máy bay Mỹ đã ào ào bay tới, tiếng động cơ gầm rú, xé nát không trung. Các đơn vị pháo cao xạ bảo vệ cầu Đô Lương, cầu Gang ở hai đầu huyện bắt đầu nhả đạn. Trên bầu trời, ngoài mấy chiếc máy bay phản lực, phía bên kia dãy Trường Sơn còn có thêm 3 chiếc máy bay nhỏ hơn đang hoạt động. Một tiếng nổ lớn, tiếp theo là một chiếc dù nhỏ như quả chanh màu đỏ được bung ra. Nhìn thấy dù, mọi người hét lên reo hò: “Tàu bay Mỹ rơi rồi, giặc lái nhảy dù bà con ơi. Mau ra mà bắt lấy”. Một người, hai người rồi cả hàng chục, hàng trăm người reo hò bật dậy khỏi hầm trú ẩn. Không ai bảo ai, người vác gậy, người vác giáo mác, người cuốc xẻng, dân quân thì cầm súng, tất cả đều hướng nhìn lên dù mà chạy, ai cũng mong mình là người nhanh nhất bắt được giặc lái. Thấy người lớn chạy, bọn trẻ chúng tôi lúc ấy mới 7-8 tuổi cũng rầm rập cầm gậy chạy theo với hy vọng nhìn thấy thằng giặc mặt mũi ra sao mà ác thế. Khi dù xuống thấp, nhìn bằng chiếc nón, mọi người phán đoán: “Chạy mau lên, nhất định nó sẽ rơi xuống bàu Lung”. Chạy tới bàu Lung, dù đã xuống thấp to bằng chiếc ô, mọi người lại nói: “Cố gắng, nhất định nó sẽ rơi xuống khe Mọi”. Chạy gần đến khe Mọi, dù lại rơi khuất sang bên kia núi Động Kiêng. Lực lượng dân quân tiếp tục chạy theo đường tắt vào bãi Biền bắt sống phi công. Nhưng ai ngờ lại là… phi công ta.

Trong căn nhà ngói cổ ba gian hai hồi, lợp ngói âm dương, bà Lê Thị Thể, 85 tuổi cùng anh con trai Nguyễn Đình Dũng, 51 tuổi, hiện nay là giáo viên Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách bồi hồi nhớ lại: Anh Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1945, là con trai đầu của ông bà Thể. Năm 10 tuổi, Tuấn theo cha ra Phú Thọ ăn học. Tại Trường cấp 3 Hùng Vương, anh đã học cùng lớp với Phạm Phú Thái. Học xong lớp 8, Thái trúng tuyển phi công, sang Liên Xô cũ để học. Khi ấy học phổ thông không tính tuổi chuẩn như bây giờ. Năm 1968, thi xong tốt nghiệp cấp 3, Tuấn được về quê nghỉ hè chờ kết quả. Một ngày trung tuần tháng 7 năm 1968, anh đạp xe ra cửa hàng mậu dịch mua muối, về gần đến nhà thì thấy phi công nhảy dù. Thế là anh quẳng xe vào sân, cầm cây đòn càn cùng mọi người chạy đón bắt giặc lái. Khi phi công tiếp đất, rơi ở cánh đồng bãi Biền cũng là lúc hàng chục người dân có mặt kịp thời. Vây quanh người phi công, người nào người ấy mặt đằng đằng sát khí, gậy gộc trong tay tua tủa giơ lên đòi đánh, mặc dù người phi công đã kịp cởi áo ngoài để lộ hàng chữ “Quân đội nhân dân Việt Nam” đồng thời nói to: “Tôi là phi công Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu đồng bào giúp đỡ!”. Thấy mình chậm chân hơn mọi người, Tuấn cố lách vào gần xem thì nhận ra đó là Phạm Phú Thái, bạn học cách đây hai năm ở trường cấp 3 Hùng Vương, Phú Thọ. Thấy bạn, anh ôm chầm lấy và nói to cho mọi người cùng nghe: “Phi công ta, phi công ta, không được đánh bà con ơi…”. Trong tình huống nước sôi lửa bỏng đó thì ông Phạm Chí Thanh, đội trưởng đội sản xuất vừa đến kịp và hô to: “Tất cả bà con phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, bất kể phi công nào cũng không được đánh, trừ lực lượng dân quân ở lại làm nhiệm vụ, còn lại giải tán để tránh máy bay địch đến oanh tạc”. Ông phân công người gánh dù, người cùng anh Tuấn cõng anh Thái về nhà bà Thể để sơ cứu. Cõng đi được khoảng 10m thì cán bộ địa phương cũng có mặt kịp thời để làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Long ở xóm 2 nguyên là y tá thôn Trường Lĩnh, người đã tiêm cấp cứu cho anh Thái kể: Về đến nhà bà Thể, anh Thái vẫn còn tỉnh nhưng kêu choáng do chấn thương vì nhảy dù quá cao. Để bảo đảm sức khỏe cho anh, mọi người xin được tiêm thuốc trợ tim nhưng anh Thái từ chối và chỉ vào hộp thuốc cá nhân của mình. Dù anh không đồng ý nhưng mọi người vẫn quyết định tiêm: Người đầu tiên tiêm cho phi công là ông Long. Khoảng 30 phút sau, anh Thái hôn mê, lúc tỉnh lúc mê. Buổi tối, nhân dân trong xã được tin phi công ta rơi, nhiều người đã mang đường, sữa, hoa quả đến biếu. Cảm động nhất là trường hợp ông Phan Văn Khương, hơn 80 tuổi, đi bộ ba cây số, mang con gà tơ vào nhờ mọi người nấu cháo bồi dưỡng cho phi công. Chị Lạc, bà Thể, anh Tuấn… thức suốt đêm quạt mát, lo bón từng thìa canh, thìa sữa cho anh… Để bảo vệ an toàn cho phi công ta, đêm ấy địa phương còn cắt cử dân quân canh gác và mọi người theo dõi sức khỏe. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, anh Thái được dân quân chuyển ra trạm xá xã đóng ở làng Thượng Thọ để chờ xe Quân chủng đón về.

Bà Thể và ngôi nhà nơi anh Thái được đưa vào chăm sóc.

Chuyện quê tôi cứu sống phi công xảy ra cách đây đã 41 năm, anh Tuấn, ông Thanh, ông Lượng… đã về nơi thiên cổ, những người còn lại mỗi khi nhắc lại kỷ niệm xưa, họ đều hãnh diện tự hào mình đã đóng góp một phần nhỏ bé để cứu sống phi công. Người phi công trẻ măng dũng cảm, kiên cường lái Mig-21 đánh trả máy bay Mỹ năm xưa nay là Trung tướng, Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Phú Thái.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỮU MAI