Vượt qua bóng tối số phận, thắp sáng tương lai

Anh Huỳnh Hữu Cảnh, sinh năm 1985 tại vùng quê nghèo thuộc xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Tuổi thơ êm đềm bỗng chốc vỡ tan khi lên 8 tuổi, trong lúc cùng em họ đào sắt vụn ven sông, cậu bé Cảnh vô tình chạm phải trái bom sót lại từ thời chiến. Vụ nổ kinh hoàng cướp đi đôi mắt của cậu và người em xấu số.

Tỉnh dậy trong bóng tối vô tận, kèm theo đó là bàn tay trái gần như tê liệt, tưởng chừng cuộc đời Cảnh khép lại vĩnh viễn. Nhưng từ tận cùng của bất hạnh, một khát vọng sống mãnh liệt đã bùng lên: “Nếu còn sống, phải sống cho có ý nghĩa”, Cảnh hồi tưởng lại.

Anh Huỳnh Hữu Cảnh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại Đại học Flinders, Australia. 

Một lần tình cờ nghe đài phát thanh giới thiệu về Trường Trẻ em khuyết tật An Giang, cậu bé 12 tuổi đã nài nỉ cha mẹ cho đi học lại-bắt đầu từ lớp 1 với chữ nổi Braille. Những ký tự tưởng như vô tri ấy trở thành ánh sáng dẫn đường. Anh học hết phổ thông, vượt qua muôn vàn trở ngại, như thể muốn lấy lại những năm tháng bị định mệnh đánh cắp.

Năm 2008, với thành tích học tập xuất sắc, Huỳnh Hữu Cảnh được tuyển thẳng vào ngành giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Tôi và anh học cùng trường, dù khác khoa, nhưng tôi biết và rất ấn tượng về anh-một người khiêm nhường, ít nói, nhưng luôn tỏa ra một nội lực bền bỉ đến lạ kỳ.

Anh Huỳnh Hữu Cảnh (bên phải) kết nối tổ chức thường niên Chợ xuân 0 đồng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang.

Tốt nghiệp loại giỏi, Huỳnh Hữu Cảnh đoạt giải Nhất cuộc thi Eureka và giải Nhất Tài năng khoa học trẻ Việt Nam với đề tài “Gậy gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị”. Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt khiến anh không thể tìm được việc làm phù hợp. Tạm gác lại ước mơ, anh trở về quê nhà, nhưng không ngừng ấp ủ khát vọng học hỏi.

Và rồi, cơ hội đã mỉm cười với một người không ngừng cố gắng: Huỳnh Hữu Cảnh nhận được học bổng thạc sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Flinders (Australia). Khi hay tin, tôi không bất ngờ, mà thêm một lần thán phục anh. Bởi trong một thế giới đầy thách thức với người khiếm thị, anh vẫn bước tiếp, như thể chẳng điều gì có thể dập tắt khát vọng sống.

Anh Huỳnh Hữu Cảnh (ngoài cùng, bên trái) trao gạo tặng những gia đình khó khăn.

Hành trình san sẻ yêu thương

Sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ, anh Cảnh về công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh An Giang. Chính nơi đây đã thổi bùng trong anh khát vọng cống hiến, lan tỏa yêu thương.

Năm 2020, anh sáng lập nhóm thiện nguyện Thiện Đồng, với phương châm “Vì cuộc sống yêu thương và bình đẳng”. Không ồn ào, không hình thức, Thiện Đồng là nơi những việc tử tế được thực hiện bởi lòng trắc ẩn và sự tử tế. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhóm đã lan tỏa nhiều hoạt động giàu giá trị nhân văn: Vận động trao 5 tấn gạo trong mùa dịch, gửi hàng trăm phần quà đến người yếu thế mỗi dịp lễ Tết, tổ chức Trung thu hằng năm cho trẻ em nghèo dân tộc, tài trợ tài chính và vật lực cho lớp học song ngữ Khmer, suốt ba năm liền kết nối tổ chức “Chợ xuân 0 đồng” tại TTBTXH... Tất cả những điều đó, anh chỉ có mong ước giản dị là mang lại niềm vui cho những phận đời chịu nhiều thiệt thòi.

Một trong những chuyến "Xe kem 0 đồng" của nhóm thiện nguyện Thiện Đồng đến vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, trong hành trình ấy, có hơn 40 chuyến “Xe kem 0 đồng” đã lăn bánh đến TTBTXH và len qua các xã vùng sâu, vùng xa. Với anh Cảnh, đó không chỉ là những chuyến xe phát quà, mà là hành trình gieo mầm yêu thương và đánh thức sự đồng cảm trong cộng đồng.

Không dừng lại đó, anh Huỳnh Hữu Cảnh còn vận động trao xe ba bánh cho người khuyết tật để họ có phương tiện mưu sinh. Một trong số những người được nhóm thiện nguyện của anh Cảnh trao tặng xe, anh Lê Văn Giang (xã Thạnh Đông, tinh An Giang) xúc động kể: “Từ ngày có xe ba bánh do anh Cảnh hỗ trợ, tôi đi xa hơn, bán được nhiều vé số hơn. Nhờ đó, tôi sống được bằng chính sức mình”.

Chứng kiến những cống hiến không ngừng ấy, bà Bùi Thúy Hào, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, nhận xét: “Em Huỳnh Hữu Cảnh-Trưởng nhóm Thiện Đồng là tấm gương sáng về nghị lực, luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của em đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và tình yêu thương trong cộng đồng”.

Những cống hiến thầm lặng mà bền bỉ ấy là bảo chứng sống động rằng: Dù bóng tối có bao trùm, ánh sáng của nghị lực và lòng nhân ái có thể dẫn lối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Anh Huỳnh Hữu Cảnh (bên trái) tham gia một giải chạy cùng với người bạn đồng hành dẫn đường. 

Thể thao kết nối người khuyết tật

Nếu hành trình tri thức là ngọn lửa soi đường, thì thể thao chính là nơi anh Cảnh nhóm lên những ngọn đuốc rực cháy trong cộng đồng người khuyết tật.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Cảnh cho biết: “Từ giải Marathon Đất Sen Hồng tại Đồng Tháp, anh nhận ra: Đường chạy không chỉ dành cho những đôi mắt sáng hay đôi chân lành lặn. Thế là, anh quyết tâm thành lập "Câu lạc bộ chạy bộ Hoa Khuyết" - nơi những người khiếm thị, khuyết tật vận động... phá bỏ mặc cảm và giới hạn để cùng nhau chạy theo cách riêng của mình”.

Từ mái nhà chung này, hàng chục thành viên đã chạm chân đến những đường chạy - nơi họ tìm lại chính mình, mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi cũng là một trong số đó.

Anh Cảnh (thứ hai, từ trái sang) cùng hai VĐV khuyết tật trong CLB chạy bộ Hoa Khuyết tham gia Giải IRONMAN 70.3 Việt Nam. 

Tôi là người khuyết tật vận động và thể thao từng là giấc mơ xa vời. Một lần, thấy người bạn đăng ảnh chạy bộ, tôi để lại một bình luận: “Ước gì một lần được chạy...!”. Giữa rất nhiều phản hồi, dòng bình luận từ anh Cảnh chạm sâu vào trái tim tôi: “Tại sao không cùng anh biến điều ước đó thành hiện thực?” - câu nói ấy đã giúp thay đổi cuộc đời tôi.

Từ tháng 12-2023, tôi chính thức trở thành thành viên của CLB. Dưới sự dẫn dắt và truyền cảm hứng từ anh Cảnh, tôi đã hoàn thành nhiều giải chạy bằng xe lăn. Từ một giấc mơ tưởng chừng không thể, tôi chạm đến vạch đích bằng chính nỗ lực và niềm tin - thứ mà anh Cảnh đã trao cho tôi. Có lẽ, nếu không có anh, tôi sẽ mãi chỉ dám ước mơ.

Không chỉ có tôi, rất nhiều thành viên khác trong CLB cũng đã vượt lên chính mình. Năm 2023, anh Cảnh cùng hai thành viên trong CLB trở thành đội vận động viên khuyết tật đầu tiên tham gia và hoàn thành thử thách 3 môn phối hợp (Bơi 1,9km -Đạp xe 90km-Chạy bộ 21,1km) trong thời gian ngắn nhất tại Giải IRONMAN 70.3 Việt Nam, ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness Việt Nam.

Anh Huỳnh Hữu Cảnh (thứ hai, từ trái sang) cùng hai vận động viên khuyết tật trong CLB chạy bộ Hoa Khuyết nhận xác lập ý chí kỷ lục Việt Nam. 

Năm 2024, anh đã tổ chức buổi giao lưu nghị lực và yêu thương giữa CLB với những bệnh nhân ung thư vú để cùng nhau lan tỏa thông điệp: “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Thậm chí, phần thưởng từ các cuộc cosplay tại giải chạy cũng được CLB dùng mua xe lăn tặng lại thành viên khó khăn trong nhóm. Sẻ chia ở đây không còn là nghĩa vụ, mà là điều tự nhiên như hơi thở của một tập thể biết thương yêu.

Anh Cảnh là một thủ lĩnh khiếm thị, nhưng là người nhìn xa nhất. Anh dẫn dắt, kết nối và kiến tạo những kỳ tích. Tháng 6-2025, ba thành viên trong CLB đạt giải Top 5 vận động viên nghị lực của năm do Liên đoàn điền kinh TP Hồ Chí Minh và Vietrace365 tổ chức. Đồng thời, có 3 thành viên khác cũng được trao giấy khen từ liên đoàn.

Anh đã thực sự góp phần mở ra chân trời mới cho nhiều người khuyết tật, từ tấm gương của bản thân không ngừng vươn lên, không ngừng thắp lửa yêu thương cho người yếu thế. Anh có thể nhìn thấu những nội lực tiềm tàng trong mỗi người để khơi dậy động lực cho họ. Và hơn hết, anh làm được điều kỳ diệu: Khiến những người như chúng tôi, dù mang khiếm khuyết nhưng vẫn có thể chạy marathon, bằng cả trái tim và nghị lực.