Theo dấu những người chưa trở về

Mùa khô năm 2008-2009, đại ngàn dưới chân núi Pha Thí, tỉnh Hủa Phăn (Lào) như nín thở dưới cái nắng hanh hao cuối mùa. 12 ngày liên tiếp, những nhát cuốc của Đội quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa vẫn đều đặn lật từng khoảng rừng. Hơn 600m² đất được đào theo từng luống cách nhau chừng nửa mét. Sơ đồ trận đánh gần như trùng khớp với lời kể của nhân chứng. Mọi dữ kiện đều dẫn về một điểm. Chỉ có lòng đất vẫn lặng im...

Ngày nối ngày trôi qua, thời gian của mùa khô ngắn dần. Nếu không tìm thấy trong đợt này, cả đội sẽ phải chờ thêm một năm nữa mới có thể trở lại. Ban ngày, những người chiến sĩ lặng lẽ cắm cúi với cuốc, xẻng. Ban đêm, họ lại cúi bên bản đồ, sơ đồ trận đánh và những trang nhật ký ghi chép đã sờn mép. Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt gần như đêm nào cũng trằn trọc, tự hỏi mình còn bỏ sót điều gì giữa khu rừng rộng lớn.

Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập HCLS tại những cánh rừng tỉnh Hủa Phăn (Lào) 

Trưa ngày thứ mười ba, khi mắc võng nghỉ dưới tán cây sau buổi đào tìm đầy mệt mỏi, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bụi tre nhỏ cách đó không xa. Bụi tre chỉ rộng chừng 5m2 nhưng xanh tốt khác thường, nổi bật giữa màu xanh khá đồng đều của cây rừng. Điều khiến anh chú ý hơn cả là một con chim bìm bịp nhiều lần bay đến rồi lại sà xuống bụi tre ấy như không muốn rời đi.

Với người đã nhiều năm gắn bó với công việc quy tập HCLS, mọi dấu hiệu khác thường đều đáng để suy ngẫm. Anh lặng lẽ bước tới quan sát địa hình, đối chiếu hướng trận địa, lời kể của nhân chứng và những dấu vết đã ghi nhận suốt gần 2 tuần qua. Trong suy nghĩ của anh bỗng hiện lên một linh cảm được nâng đỡ bởi kinh nghiệm thực địa: "Biết đâu các bác đang nằm dưới bụi tre này...".

Ý kiến của anh nhanh chóng được Đội trưởng chấp thuận. Chiều hôm ấy, những nhát cuốc đầu tiên được hạ xuống dưới gốc tre. Chẳng bao lâu sau, màu đất bắt đầu thay đổi. Rồi những di vật đầu tiên xuất hiện. Tiếp đó là HCLS. Một... rồi hai... cho đến liệt sĩ thứ sáu...

Giữa đại ngàn Pha Thí, không có tiếng reo mừng. Những người lính chỉ lặng lẽ cúi đầu, nâng niu từng di vật, từng phần hài cốt vừa trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi rừng sâu. Với họ, đó không chỉ là kết quả của một cuộc tìm kiếm, mà là cuộc hội ngộ muộn màng với các liệt sĩ.

Đến mùa khô năm 2025-2026, Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 2.326 HCLS từ Lào đưa về nước an táng.  

Nhiều năm sau nhắc lại câu chuyện ấy, Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt vẫn cho rằng, con chim bìm bịp chỉ là chi tiết khiến anh chú ý hơn đến bụi tre. Điều quyết định vẫn là sự quan sát, đối chiếu cẩn trọng giữa địa hình, lời kể nhân chứng, sơ đồ trận đánh và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm băng rừng tìm kiếm. "Trong công việc này, lòng đất cũng có ngôn ngữ riêng", anh nói.

Chính từ câu chuyện dưới chân núi Pha Thí, tôi bắt đầu hiểu vì sao đồng đội thường gọi anh là người đọc được ký ức của lòng đất. Hành trình gần 20 năm của người lính ấy không được đo bằng những chuyến đi hay những con số, mà bằng sự bền bỉ lắng nghe những tín hiệu rất nhỏ còn sót lại dưới mỗi tấc đất, để lần theo dấu chân những người lính chưa trở về.

Người đọc ký ức của lòng đất

Nếu chỉ nhìn vào con số gần 300 HCLS được Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt cùng đồng đội quy tập trong gần 20 năm qua, nhiều người sẽ nghĩ công việc ấy chủ yếu dựa vào sự cần mẫn và sức bền. Chỉ khi đồng hành cùng những người lính quy tập giữa đại ngàn trên đất bạn Lào mới hiểu, mỗi cuộc tìm kiếm giống như giải một bài toán mà đáp án đã bị thời gian vùi lấp hơn nửa thế kỷ.

Chiến tranh lùi xa. Địa hình đổi khác. Nhiều cánh rừng xưa đã thành nương rẫy, nhiều con suối đổi dòng, những điểm cao từng là trận địa nay chỉ còn lại màu xanh bạt ngàn của cây rừng. Mỗi lời kể của nhân chứng chỉ là một mảnh ký ức. Muốn tìm được lời giải, cán bộ, chiến sĩ quy tập phải kiên trì ghép nối từng mảnh ghép ấy.

Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tại Thanh Hóa.

Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt tâm sự, người làm công việc này trước hết phải biết "đọc đất". Đó không phải kiến thức trong sách vở mà là kinh nghiệm được đánh đổi bằng hàng nghìn ngày ăn rừng, ngủ núi. Một khoảng đất sẫm màu hơn, tơi xốp hơn mặt bằng xung quanh có thể là dấu vết của một lần chôn cất vội vã. Một triền dốc có thế "đầu tựa sơn, chân đạp thủy" lại gợi nhớ cách đồng đội năm xưa chọn nơi an táng để sau này dễ nhận biết. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cây rừng đã phủ kín mọi dấu vết nhưng với người từng trải qua hàng trăm cuộc khai quật, lòng đất vẫn lưu giữ những tín hiệu rất riêng.

Sau "đọc đất" là "đọc di vật". Có khi dấu hiệu đầu tiên chỉ là một chiếc cúc áo, chiếc lược nhỏ, khóa thắt lưng hoen gỉ hay vài mảnh tăng mục nát. Với người ngoài, đó chỉ là những vật vô tri, còn với anh Đạt, mỗi di vật đều mang theo một câu chuyện. Chúng giúp nhận diện từng thời kỳ chiến tranh, phán đoán hoàn cảnh chôn cất, góp thêm một dữ kiện để lần tìm hành trình của những người lính đã ngã xuống.

Khó nhất vẫn là "đọc địa hình". Một quả đồi, một khe suối hay hướng chảy của dòng nước hôm nay phải được đặt cạnh sơ đồ trận đánh, bản đồ quân sự cũ và lời kể của nhân chứng. Có khi chỉ một chi tiết rất nhỏ như "gần bụi tre" hay "cách con suối vài chục bước chân" cũng đủ để người nhiều năm bám rừng như anh Bùi Quốc Đạt hình dung lại không gian của trận đánh đã diễn ra từ hàng chục năm trước.

Theo Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội quy tập HCLS, điều đáng quý ở đồng chí Bùi Quốc Đạt không chỉ là kinh nghiệm dày dạn mà còn là sự cẩn trọng và khả năng kết nối các dữ kiện. Có những thời điểm thông tin nhân chứng không còn rõ ràng, hiện trường đã thay đổi nhiều sau chiến tranh, nhưng anh Đạt vẫn kiên trì đối chiếu từng chi tiết nhỏ để đề xuất hướng tìm kiếm. Không ít cuộc quy tập thành công bắt đầu từ sự tỉ mỉ và những phán đoán giàu kinh nghiệm ấy.

Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. 

Có lẽ vì vậy mà trong đơn vị, nhiều đồng đội vẫn ví Bùi Quốc Đạt như một "bản đồ sống" của những chiến trường trên đất bạn Lào. Anh nhớ nơi nào đã khảo sát, nơi nào còn nghi vấn, nơi nào nhân chứng từng chỉ dẫn, nơi nào đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn chưa có lời giải. Đó không phải là trí nhớ đơn thuần mà là vốn sống được tích lũy qua gần 20 năm lặng lẽ băng rừng, vượt suối.

Tôi hỏi anh, sau ngần ấy năm, điều gì giúp anh vẫn bền bỉ với những chuyến đi kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng mà nhiều khi trở về vẫn chưa tìm thấy một hài cốt nào. Anh cười hiền: "Nếu không có cái tâm thì không thể thực hiện được nhiệm vụ này".

Cái tâm dẫn lối

Gần 20 năm cùng Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt không chỉ thuộc từng cánh rừng, con suối hay điểm cao từng in dấu chiến tranh. Anh còn tạo dựng được sự gần gũi, tin cậy với nhiều người dân bản địa. Không ít đầu mối về nơi chôn cất liệt sĩ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện giản dị với già làng, cựu chiến binh hay người dân từng chứng kiến chiến tranh.

Thượng tá Lê Văn Thuận, Chính trị viên Đội quy tập HCLS tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngoài kinh nghiệm thực địa, anh Bùi Quốc Đạt còn có thể giao tiếp bằng tiếng Lào ở mức đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Nhờ đó, anh dễ dàng trao đổi với nhân chứng, tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương và tạo được sự cởi mở trong quá trình xác minh thông tin. Theo anh Thuận, nhiều chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, nhưng nhờ sự kiên trì lắng nghe và cách ứng xử chân thành của anh Đạt đã trở thành những dữ kiện quan trọng giúp đơn vị xác định hướng tìm kiếm.

Đi nhiều, gặp nhiều và chứng kiến biết bao cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm chia cách, Thiếu tá Bùi Quốc Đạt càng hiểu rằng phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là sự mong ngóng của một gia đình, là niềm khắc khoải của những người trong gia đình chưa biết người thân của mình đang nằm ở đâu.

Tôi hỏi anh, điều gì giúp anh có thể gắn bó với công việc đầy gian khó ấy suốt gần 20 năm. Anh trả lời như nói về một điều hết sức bình thường: "Ai cũng có gia đình, vợ con, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng đã lên đường làm nhiệm vụ thì ý chí duy nhất đặt lên hàng đầu là phải tìm được càng nhiều liệt sĩ càng tốt".

Chỉ một câu nói mộc mạc ấy nhưng đủ để lý giải vì sao người lính ấy có thể lặng lẽ đi qua hết mùa khô này đến mùa khô khác, bền bỉ đào từng lớp đất, đối chiếu từng lời kể và không cho phép mình bỏ qua bất kỳ hy vọng nào, dù mong manh đến đâu.

Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt (đứng giữa) cẩn trọng, tỉ mỉ trong việc lấy sinh phẩm xác định ADN, tìm lại thông tin liệt sĩ. 

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong Đội quy tập HCLS, Bùi Quốc Đạt là người giàu kinh nghiệm, từng trải. Không chỉ vì gần 20 năm kinh nghiệm mà bởi trong trí nhớ của anh lưu giữ cả một "bản đồ sống" về những địa bàn đã khảo sát, những nơi còn nghi vấn và những dữ kiện được tích lũy qua nhiều mùa khô. Nhưng điều khiến đồng đội trân trọng hơn cả không chỉ là vốn kinh nghiệm ấy, mà là tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc đi tìm đồng đội.

Mùa khô rồi sẽ lại đến. Những cánh rừng trên đất bạn Lào vẫn còn cất giữ biết bao ký ức chiến tranh chưa được gọi tên. Và cũng như bao mùa khô trước, Thiếu tá QNCN Bùi Quốc Đạt sẽ lại cùng đồng đội khoác ba lô lên đường. Biết đâu, trên một triền núi, bên một khe suối hay dưới một tán cây già, anh sẽ lại lặng lẽ dừng bước, kiên nhẫn đối chiếu từng dấu vết còn sót lại của thời gian.

Với anh, mỗi chuyến đi không chỉ là một nhiệm vụ. Đó là hành trình nối những cuộc chia ly của chiến tranh với ngày đoàn tụ của hòa bình, để thêm một người chiến sĩ được trở về với Tổ quốc, với gia đình và đồng đội.