Từ đam mê nhiếp ảnh
Tình cờ quen biết Phạm Công Thắng, câu chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên cởi mở khi ông mời tôi tới thăm “tệ xá” của mình. Ông bảo: “Đến chơi nhà tôi (số 225A Đặng Tiến Đông, Hà Nội), ông góp ý cho tôi nhé”. Nghe cũng hơi giật mình bởi “rủ” tới chơi thăm nhà lại bảo “góp ý” thì thật cũng hơi ngại. Ngại là chẳng biết sẽ góp ý điều gì?
Đợi đến một chiều tới thăm nhà ông Thắng, được ông dẫn đi tham quan “bảo tàng cá nhân” của mình thì tôi mới hiểu điều ông muốn. Đó là một không gian đầy bất ngờ với hàng nghìn hiện vật, chủ yếu là những chiếc máy ảnh, máy quay phim và dụng cụ nghề ảnh. Tôi ngơ ngác hỏi: “Bác là nghệ sĩ nhiếp ảnh nên sưu tầm các máy ảnh có đúng không?”. Phạm Công Thắng vừa gật đầu rồi lại lắc đầu, lát sau ông bảo: “Những chiếc máy ảnh làm ra những tác phẩm ấy hiện đang ở tản mát trong gia đình các phóng viên và nghệ sĩ cả nước. Nếu biết huy động tập trung lại sẽ thành một kho tư liệu quý báu, có ý nghĩa với lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam”.
Sinh năm 1953, nhập ngũ tháng 4-1975, anh bộ đội trẻ Phạm Công Thắng chưa kịp đi B thì miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước. Ông bảo: “Tiếc vì không được cùng đoàn quân tiến vào Sài Gòn, nhưng hằng năm cứ đến ngày 30-4 là tôi lại vẹn nguyên cảm giác rạo rực mỗi khi nghe bản tin chiến thắng đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam”. Sau 3 năm làm bộ đội thông tin ở Trung đoàn 172 Hải quân (sau này là Lữ đoàn 172) đóng ở Quảng Ninh, chiến sĩ Phạm Công Thắng rời quân ngũ.
 |
Nhà báo Phạm Công Thắng bên một góc “Không gian ký ức nhiếp ảnh”.
|
Phạm Công Thắng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Thanh, bố người gốc Huế, một nửa dòng máu Thanh Hóa cũng đủ cho ông tự hào mình là người con quê hương “Chào sông Mã anh hùng”. Có lẽ như thế nên sau khi rời quân ngũ, Phạm Công Thắng gắn bó công việc với tỉnh nhà. Ông làm nhiều việc mưu sinh trước khi đến với nghề báo năm 1987-phóng viên Báo Văn hóa thông tin Thanh Hóa (nay là chuyên trang Văn hóa & Đời sống thuộc Báo Thanh Hóa), rồi phóng viên Tạp chí Hàng không Việt Nam đã cho ông nhiều bổ ích. Thứ nhất, cho ông đam mê với những câu chuyện về mảnh đất và con người; thứ nữa là cho ông có dịp quen biết nhiều người, trong đó như ông nói: “Được biết và quen nhiều nhà báo, nhất là các nhà báo từng là phóng viên chiến trường”. Đặc biệt, cho ông cơ hội bén duyên với nhiếp ảnh, trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh, đi nhiều nơi, chụp nhiều bức ảnh phản ánh chân thực cuộc sống, lao động của mọi người.
Thực ra, Phạm Công Thắng đến với nhiếp ảnh từ khá sớm. Năm 1973, cậu thanh niên đã theo học lớp nhiếp ảnh tại Trường sơ cấp Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa (nay là Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa). Ông bảo: “Nhiếp ảnh tìm đến với tôi như một số phận”. Nghe ông nói vậy tôi tán đồng luôn, bởi phóng viên nhiếp ảnh chính là người “ghi chép lịch sử” bằng ánh sáng, nó hiện thực và nhanh nhạy.
Chuyện đời, chuyện nghề của kỷ vật
Nhìn ngắm những chiếc máy ảnh đủ loại, đủ “tuổi” được ông Phạm Công Thắng trưng bày trong những chiếc tủ kính mới thấy chủ nhân kỳ công đến mức nào. Có những chiếc máy ảnh bạc màu theo năm tháng, tuổi đời có khi còn nhiều hơn tuổi ông và tuổi tôi; có cả những chiếc máy ảnh, máy quay phim đời mới. Tôi hỏi: “Những chiếc máy ảnh và máy quay phim ở đây là bác sưu tầm?”. Ông gật đầu bảo: “Tôi sưu tầm theo hình thức hay lắm, đó là được chính tay các nhà báo trao tặng. Tại đây có máy ảnh của các nhà báo như: Ngô Minh Đạo, Trần Tuấn, Kim Sơn, Đinh Quang Thành, Chu Chí Thành, Xuân Lâm của Thông tấn xã Việt Nam; Vũ Đạt, Trần Hồng của Báo Quân đội nhân dân; Bùi Việt Hưng của Báo Sài Gòn giải phóng... Nói chung là nhiều nhà báo trong nước”.
Thật là bất ngờ, tôi hỏi thêm: “Lý do nào mà các nhà báo, nhất là các phóng viên kỳ cựu, phóng viên chiến trường lại trao tặng bác?”. Ông chia sẻ: “Mỗi kỷ vật ở đây đều gắn với một câu chuyện riêng, đó là chuyện đời, chuyện nghề của các nhà báo, các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nó cũng gắn với một giai đoạn lịch sử, những dấu ấn thời đại của dân tộc mình. Công việc tôi làm thực chất là tôi làm thay, làm hộ các nhà báo. Họ tin tưởng tôi nên trao tặng để tôi giữ hộ và... Thế mới có “gia tài” như thế này chứ”.
Câu nói “và...” để lấp lửng của ông Thắng cũng phải lát sau tôi mới hiểu: Nếu những câu chuyện đó cứ để từng cá nhân cất đi thì sẽ mãi “bị” giữ kín. Trao tặng và trưng bày trong bảo tàng có tính chuyên biệt, nhưng công khai rộng rãi thì những câu chuyện lịch sử, câu chuyện đời sống, câu chuyện hôm qua và cả câu chuyện hôm nay sẽ được kể lại, được mọi người biết đến và tri ân.
Tôi đứng lặng trước một tủ kính và nhắm mắt lại, bên tai và trong tâm thức như được nghe những câu chuyện. Những câu chuyện thực đang được các hiện vật tưởng như “câm lặng” này thủ thỉ cất lên tiếng nói, kể lại câu chuyện mà chính các hiện vật này là nhân chứng sống động và chân thực. Ông Phạm Công Thắng chỉ tay và nói: “Đây là chiếc máy ảnh Pratica mà phóng viên Đoàn Tử Diễn sử dụng tại mặt trận Bình Định những năm chống Mỹ, cứu nước. Trong một lần theo chân bộ đội chặn đánh giặc, phóng viên Đoàn Tử Diễn bị hơi bom Mỹ hất văng đi hàng chục mét, chiếc máy ảnh tuột khỏi tay và rơi xuống một hố bom đầy nước. Phóng viên Đoàn Tử Diễn được anh em nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở bệnh xá quân y dã chiến. Ông tỉnh lại và nói với các y, bác sĩ về việc rơi máy ảnh. Rất may là anh em bộ đội đã tìm đúng hố bom đầy nước và vớt được chiếc máy ảnh đem về giao lại cho phóng viên Đoàn Tử Diễn. Sau này, ông đã trao chiếc máy ảnh tặng không gian ký ức”.
Lại chỉ tay vào một chiếc máy ảnh khác, ông Thắng cho hay: “Chiếc máy ảnh này đã theo phóng viên Hoàng Như Thính đi khắp các chiến trường miền Nam, sang Lào và cả bên Campuchia. Phóng viên Hoàng Như Thính đã chụp rất nhiều bức ảnh chiến đấu của bộ đội ta. Nó đúng là một nhân chứng của chiến tranh chính nghĩa, ông ạ!”.
“Và còn đây là chiếc máy ảnh của phóng viên Vũ Hồng Hưng đi theo đội hình Sư đoàn 7, Quân khu 7. Nó là loại máy ảnh Nikon F, có tuổi đời khá cao và là loại máy ảnh hiếm thập niên 1970. Phóng viên Vũ Hồng Hưng đã sử dụng chiếc máy ảnh này suốt những năm 1977-1985 tại chiến trường Campuchia. Chiếc máy ảnh này đã “lăn lộn” cùng phóng viên Vũ Hồng Hưng 8 năm và ghi lại nhiều khoảnh khắc, phản ánh cuộc chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Khmer Đỏ”.
Tôi vội hỏi: “Ở đây còn hiện vật nào cũ hơn không bác?”.
Ông Thắng kéo tay tôi rồi chỉ vào một hiện vật cũ sờn: “Đây là chiếc máy quay phim 8mm hiệu Bell & Howell. Máy quay phim này “vào Việt Nam” từ một sĩ quan Mỹ. Hồi đầu năm 1945, viên sĩ quan Mỹ này nhảy dù xuống Tân Trào, Tuyên Quang. Ông ta mang theo chiếc máy quay phim nhựa này. Chính chiếc máy quay phim này sau đó được đồng chí Việt Hùng, cận vệ của Bác Hồ sử dụng để quay những thước phim ngắn hiếm hoi về Chiến dịch Thu đông 1947 ở Việt Bắc và ghi lại những tư liệu về Chiến dịch Biên giới năm 1950. “Đời” chiếc máy quay phim này ly kỳ lắm, từng bị thất lạc, từng bị rơi vào tay một viên quan tư Pháp, rồi lại được bộ đội ta thu lại được trong một trận đánh. Nó bị lẫn trong các chiến lợi phẩm mà bộ đội ta thu được. Rồi nó lại trở về tay đồng chí Việt Hùng. Nhân dịp 100 năm Ngày sinh Bác Hồ, đồng chí Việt Hùng đã trao tặng nhà báo Thanh Tùng ở Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Việt Hùng dặn nhà báo Thanh Tùng: “Đây là hiện vật rất quý, liên quan đến cách mạng Việt Nam. Anh giữ gìn cẩn thận”. Rồi nhà báo Thanh Tùng giao lại cho nhà báo Phạm Duy Hưng. Ông Hưng đã trao tặng “Không gian ký ức nhiếp ảnh”.
Một buổi chiều hạnh phúc và ngập tràn niềm vui đến với nhà báo Phạm Công Thắng, đó là chiều 7-6 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận và trao xác lập kỷ lục cho “Không gian ký ức nhiếp ảnh” là “Không gian lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập kỷ vật, hiện vật của ngành nhiếp ảnh do các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước trao tặng với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam”. Vậy là sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, “Không gian ký ức nhiếp ảnh” đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khiêm nhường trong lời phát biểu khi đón nhận xác lập kỷ lục, nhà báo Phạm Công Thắng xúc động nói: “Đây là thành quả lao động nghệ thuật dù thành công đến đâu cũng không tách rời công lao đóng góp to lớn của đông đảo nhà báo, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đã chung tay làm nên kỳ tích này!”.
Không gian trưng bày tuy nhỏ nhưng đầy ắp những câu chuyện vừa chân thực lại vừa xúc động. Để rồi hằng ngày, nhà báo Phạm Công Thắng vẫn tỉ mẩn lau chùi, đánh số, ghi chép số hóa từng hiện vật, như lời ông nói lưu giữ cho muôn đời sau. Còn tôi thì bày tỏ với ông: “Rất hy vọng “Không gian ký ức nhiếp ảnh” này được lan tỏa sâu rộng hơn tới công chúng. Ví như có thể “góp” không gian này vào Bảo tàng Báo chí Việt Nam để làm phong phú thêm hiện vật-nhân chứng 100 năm báo chí cách mạng, góp phần lan tỏa, tôn vinh nghề báo”.
Bài và ảnh: NGUYỄN TRỌNG VĂN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" xem các tin, bài liên quan.