Đừng làm trái ý Bác khiến người dân ta thán, phiền lòng
Phóng viên (PV): Cách nay 80 năm, khi chính quyền cách mạng non trẻ vừa ra đời hơn một tháng, trong bài viết “Sao cho được lòng dân” đăng Báo Cứu quốc ngày 12-10-1945, Bác Hồ viết: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Theo đồng chí, vì sao Bác Hồ lại sớm đưa ra lời chỉ dẫn sâu sắc đó?
TS Lê Doãn Hợp: Sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2-9-1945 mở ra bước ngoặt vĩ đại cho dân tộc ta, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ vươn lên làm chủ cuộc đời và làm chủ xã hội. Niềm vui nước nhà độc lập là hạnh phúc vô cùng lớn lao của toàn dân tộc, nhưng chính quyền cách mạng mới thành lập cũng đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức. Một trong những thách thức đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên có tâm lý chủ quan, tự mãn với thành quả cách mạng đạt được, dễ mắc những chứng tật, tàn dư lạc hậu của chế độ phong kiến chuyên chế hàng nghìn năm. Do đó, Bác viết bài “Sao cho được lòng dân” để nhắc nhở, căn dặn cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an của chính quyền mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân, phải luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhiều lần Bác chỉ rõ: Chế độ ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải làm mọi việc tốt nhất cho dân, mang lại lợi ích chính đáng, thiết thực cho dân, đồng thời phải tránh xa những điều gây phiền toái, bất lợi, có hại cho dân.
Sau 80 năm nhìn lại, lời căn dặn của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” không chỉ là tư tưởng chính trị hết sức nhân văn, thể hiện tầm cao văn hóa của một vĩ nhân mà còn là một tuyên ngôn sâu sắc về đạo đức cách mạng của người cộng sản.
 |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
PV: Học tập và làm theo lời Bác dạy, đa số cán bộ, đảng viên đã nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nỗ lực làm mọi việc đều ích nước lợi dân. Nhưng vì sao vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp không những không thấm thía lời dạy chí nghĩa, chí tình của Bác, mà còn làm trái ý Bác khiến người dân phiền lòng?
TS Lê Doãn Hợp: Nguyên nhân có nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã chỉ ra là do bản thân cán bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
Một nguyên nhân sâu xa khác, theo tôi, thời nay không ít cán bộ có chức quyền nói nhiều, nói hay, nhưng làm ít, làm dở, nói một đằng, làm một nẻo. Một căn bệnh khá phổ biến ở nhiều nơi là cán bộ vẫn nói dài dòng, sáo rỗng, hô khẩu hiệu suông, hứa tràn lan, chỉ đạo toàn những điều vĩ mô to tát mà không biết mục tiêu, hiệu quả đi tới đâu. Ngay cả việc phát biểu chỉ đạo trước hàng nghìn người mà có cán bộ chỉ dán mắt vào văn bản được cấp dưới chuẩn bị sẵn mà vẫn đọc sai. Do không chuẩn bị, nghiên cứu trước tài liệu nên phát ngôn hớ hênh làm trò cười cho thiên hạ, qua đó làm mất “tính thiêng” của người lãnh đạo.
Sinh thời, Bác Hồ thường nói ngắn, viết ngắn, chỉ đạo cái gì cũng thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Bác đã nói là làm, làm thực chất, làm hiệu quả.
Tôi cho rằng, thước đo đạo đức, tài năng của người cán bộ thời nào cũng vậy, không phải là diễn thuyết hay, hùng biện giỏi, ăn nói khéo, mà chính là những việc anh làm có thiết thực và nhân văn hay không, mang lại lợi ích thật sự cho nhân dân, đất nước hay không. Nếu yêu nước, thương dân thật lòng thì cán bộ không được nói suông, hứa hão, làm màu.
Thời tôi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (2002-2005), khi xuống cơ sở tìm hiểu thực tế, trò chuyện với người dân, tôi nhớ mãi những câu nói của người dân tộc thiểu số, nhất là người Mông. Bà con bảo rằng, cán bộ nói dài, nói nhiều đồng bào không hiểu hết đâu. Nay dân chỉ tin Đảng trên cây (loa phát thanh treo trên cây), hết tin Đảng dưới mặt đất (với hàm ý mất niềm tin do nhiều cán bộ cơ sở nói mà không làm). Ngày xưa Bác Hồ đến đồng bào để hiểu đồng chí. Nay một bộ phận cán bộ lại đến với đồng chí để hiểu đồng bào, khó lắm!
Cán bộ, đảng viên phải yêu nước, thương dân thật lòng, thực chất
PV: Tham dự một cuộc tọa đàm gần đây, đồng chí nói rằng, đạo đức của Bác Hồ là sự hội tụ, kết tinh ở 4 chữ “yêu nước, thương dân”. Cán bộ, đảng viên nào mà không thấm nhuần, thực hiện tinh thần đó thì khó có thể nói là có tư cách đạo đức cách mạng. Đồng chí có thể lý giải thêm điều này?
TS Lê Doãn Hợp: Nếu nói về đạo đức cách mạng, Bác Hồ nhiều lần nhấn mạnh là cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Theo tôi, các đức tính đó rất cần thiết vì đã bao hàm cả mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của phẩm chất đạo đức chính trị, phẩm chất đạo đức yêu nước, thương dân của cán bộ, đảng viên.
Yêu nước phải làm cho đất nước độc lập, giàu mạnh, có nội lực đủ sức vươn lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Thương dân phải làm cho dân thật sự tự do, hạnh phúc, làm cho dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, được khám, chữa bệnh khi đau ốm. Xuyên suốt mọi việc làm của Bác đều đặt trên nền tảng 4 chữ này.
Tìm về lịch sử cách nay 80 năm, khi chính quyền cách mạng non trẻ vừa ra đời, Bác Hồ chọn cán bộ cũng theo tiêu chuẩn yêu nước, thương dân, như việc Bác mời các trí thức tài năng ở nước ngoài như Phạm Quang Lễ (Trần Đại Nghĩa), Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân... về nước và giao trọng trách, vì Bác nhận thấy đây là những người yêu nước và tự nguyện đi theo cách mạng và cống hiến hết mình cho đất nước, cho nhân dân.
Tiếc rằng thời gian qua, vì “lợi ích nhóm”, vì bè phái, cục bộ mà nhiều nơi trong bộ máy công quyền người ta vẫn chọn cán bộ theo cánh hẩu. Chọn cán bộ sai mà trao quyền lực thì hậu quả khó lường cho cả công việc và người được trao quyền lực. Khi người có chức quyền mà tư cách không chuẩn mực thì cấp dưới tìm một chỗ đứng an lành rất khó; khi không làm theo ý muốn của cấp trên nếu không mất việc thì cũng chẳng yên thân; mà nếu làm theo cấp trên thì hậu họa khôn lường. Thực tế đã xảy ra chuyện khi người đứng đầu tham nhũng, tha hóa đã kéo theo hàng chục cán bộ cấp dưới cùng “dính chàm”, sa ngã, bị kỷ luật, cách chức! Cấp trên như thế thì ai gọi là yêu nước, thương dân?
PV: Yêu nước, thương dân là phẩm chất cốt lõi của cán bộ, đảng viên, vậy theo đồng chí cán bộ, đảng viên thời nay phải chú trọng vấn đề gì để giữ được căn tính thiện lương này?
TS Lê Doãn Hợp: Tôi xin chia sẻ thật lòng là mong một bộ phận cán bộ thời nay nên nói và làm phải thống nhất với nhau. Nói để làm. Làm để chứng minh lời nói. Đừng “đánh bóng” cá nhân bằng những câu từ trau chuốt, mỹ miều. Để người dân mất niềm tin là mất tất cả.
Chúng ta nói học Bác nhiều rồi, nhưng làm theo Bác được bao nhiêu thì mỗi chúng ta phải tự vấn lương tâm một cách nghiêm túc. Theo tôi, học Bác thì cán bộ lãnh đạo không nên nhận quà cáp không đúng mực của cấp dưới. Học Bác thì chớ ham nhận huân, huy chương, khen thưởng tràn lan. Học Bác thì chịu khó đến với đồng bào nhiều hơn là đến với đồng chí. Học Bác thì phải nói trung thực, thật lòng, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tiếng nói chân thành của nhân dân, nhất là tiếng nói của trí thức, nông dân, công nhân, cựu chiến binh tâm huyết. Học Bác là tiết kiệm, không phô trương, hình thức, giả dối và khắc phục cho được tình trạng “làm láo nháo, báo cáo hay”...
PV: Đồng chí có nghĩ rằng, yêu nước, thương dân thật lòng cũng là một cách để cán bộ, đảng viên phòng ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống?
TS Lê Doãn Hợp: Đúng vậy! Tôi muốn nói thêm, thế hệ con cháu của Bác hôm nay có điều gì hay hơn Bác thì nên nói, còn nếu nói không hay hơn thì cố gắng làm theo những điều Bác đã dạy, làm việc gì cho dân, cho nước cũng phải thật lòng, thực chất để góp phần làm dân yên, dân vui, dân giàu và nước mạnh. Làm như vậy là chúng ta đã góp phần thực hiện ý nguyện hằng mong ước của Bác Hồ kính yêu.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
PHÚC NỘI (thực hiện)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.