Chia nhỏ rủi ro
Tôi có người bạn là cán bộ một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, trong một lần trò chuyện, anh thở dài nói: “Dạo này, mình mất nhiều thời gian quá. Ngoài công việc chuyên môn lại phải vùi đầu trong đống văn bản xin góp ý, từ dự thảo kế hoạch hoạt động ngành, chỉ thị của tỉnh đến dự thảo bài phát biểu của thủ trưởng trong buổi làm việc với cơ quan, thậm chí cả dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết nội bộ của cơ quan, đơn vị khác... Có những dự thảo văn bản chẳng liên quan gì tới lĩnh vực của mình nhưng không góp ý thì sẽ bị gọi tên, nhắc nhở, phê bình...”.
Đó không phải là chuyện hiếm. Ở nhiều nơi, tình trạng “xin ý kiến” trước khi ban hành văn bản đã trở thành một “thủ tục bắt buộc” như một cái phao để tránh bị quy trách nhiệm. Thay vì thể hiện chính kiến rõ ràng, tự tin quyết đoán trong công việc, không ít cán bộ lại tìm cách chia nhỏ rủi ro, gom ý kiến để “an toàn cho bản thân”. Và hậu quả là cả hệ thống cùng rơi vào vòng luẩn quẩn: Đọc, góp ý, chờ tổng hợp, lại chỉnh sửa, rồi lại xin ý kiến. Một ví dụ điển hình là gần đây, ở một địa phương miền Trung, việc triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đã bị chậm trễ thời gian rất lâu chỉ vì những bản dự thảo cứ phải lòng vòng xin góp ý từ các phòng, ban không liên quan. Hay tại một địa phương miền núi, báo cáo tổng kết công tác dân vận cấp xã đã phải chỉnh sửa tới 8 lần vì mỗi cấp bổ sung một kiểu, không ai dám kết luận nội dung chính, khiến thời gian tổ chức hội nghị bị đẩy lùi nhiều ngày vì chưa xong báo cáo tổng kết trình hội nghị.
Hiện tượng trên không chỉ phản ánh sự trì trệ trong công tác tham mưu, ban hành văn bản mà còn chỉ ra một "căn bệnh" nghiêm trọng hơn: Cán bộ thiếu tự tin, sợ sai, né tránh trách nhiệm. Đó là biểu hiện rõ rệt của tư duy hành chính lạc hậu, làm việc cốt để không sai hơn là hiệu quả, khiến nền hành chính vốn cần gọn nhẹ, linh hoạt lại trở nên nặng nề, rườm rà, kém hiệu lực.
Hiện nay, ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là tại chính quyền cấp cơ sở, sự thiếu tự tin của cán bộ không còn là cá biệt. Họ sợ sai nên không dám chủ động. Họ sợ bị quy trách nhiệm nên đẩy trách nhiệm sang người khác. Họ không chắc mình đúng nên muốn “gom góp trí tuệ tập thể” theo cách hình thức và né tránh: Gửi hàng loạt văn bản đi khắp nơi để “lấy ý kiến”. Dù thực chất, việc đó chỉ khiến văn bản rơi vào tình trạng lòng vòng, mất thời gian. Không chỉ cấp cơ quan tham mưu mắc bệnh sợ trách nhiệm mà ở không ít nơi, ngay cả thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cũng có biểu hiện “lo xa”, thiếu quyết đoán. Không dám tin vào bộ phận chuyên môn, nhiều lãnh đạo chọn cách “xin thêm ý kiến” từ các cơ quan đồng cấp, các địa phương khác, các cơ quan báo chí... Đáng tiếc, việc làm này không giúp nâng cao chất lượng văn bản mà ngược lại, làm mờ nhòe ranh giới trách nhiệm, bào mòn tính chủ động trong điều hành, quản lý.
 |
Ảnh minh họa: TTXVN |
Vô cảm hành chính
Để nhận diện đầy đủ nguyên nhân, cần thẳng thắn nhìn vào cả yếu tố chủ quan và khách quan, cá nhân và hệ thống. Trước hết là từ bản thân cán bộ. Một bộ phận cán bộ hiện nay không được chuẩn bị kỹ về chuyên môn và bản lĩnh chính trị. Một số người được bổ nhiệm không phải do thực tài mà do cơ cấu, nâng đỡ... điều đó khiến họ không đủ kiến thức chuyên môn, thiếu trải nghiệm thực tiễn, dẫn đến tâm lý sợ sai, ngại va chạm, luôn muốn đứng sau người khác thay vì đi đầu trong quyết sách.
Bản lĩnh chính trị yếu kéo theo sự lúng túng trong hành động, thiếu dũng khí trong xử lý tình huống. Khi gặp vấn đề phức tạp, nhiều người chọn cách an toàn là xin ý kiến rộng rãi để né tránh trách nhiệm thay vì tìm phương án tối ưu để giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, đúng pháp luật. Tình trạng này còn bắt nguồn từ chính môi trường làm việc. Trong khi Đảng, Nhà nước nhấn mạnh xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả thì ở không ít nơi, cơ chế kiểm tra, giám sát vẫn nặng về truy cứu trách nhiệm, thậm chí có xu hướng bắt lỗi thay vì gợi mở và hỗ trợ. Một văn bản nếu có sơ suất nhỏ cũng dễ bị quy là “thiếu trách nhiệm”, “làm sai quy trình”, khiến cán bộ trở nên rụt rè, dè chừng.
Một nguyên nhân khác cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đó là văn hóa hành chính ở nhiều nơi vẫn mang tính hình thức, trọng quy trình hơn kết quả. Cán bộ không được đánh giá theo hiệu suất công việc thực tế mà theo hướng “không để xảy ra sự cố”. Văn hóa cầu toàn, không dám nói thật, làm thật dần ăn sâu vào tâm lý làm việc của cán bộ. Ngoài ra, việc người đứng đầu không rõ ràng trong phân công, chỉ đạo, thậm chí buông lỏng trách nhiệm dẫn đến hệ quả là cả tập thể làm việc theo kiểu đùn đẩy, né tránh, không ai dám chịu trách nhiệm cuối cùng. Tập thể ấy dễ rơi vào trạng thái vô cảm hành chính, nghĩa là làm cho xong, còn hiệu quả thì... để "ngày mai tính tiếp". Việc xin-cho, góp ý-chỉnh sửa lặp đi lặp lại khiến thời gian bị lãng phí, công việc bị chậm trễ, gây bức xúc trong nhân dân và cả đội ngũ cán bộ tâm huyết. Không chỉ thế, nó làm xói mòn năng lực của bộ máy: Thay vì tập trung giải quyết vấn đề thực chất thì lại sa vào giấy tờ, quy trình, họp hành, hội nghị, thủ tiêu động lực đổi mới.
Loại bỏ tâm lý sợ hãi, thiếu tự tin
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần phê phán gay gắt "căn bệnh" cán bộ nhút nhát, thiếu tự tin, sợ trách nhiệm. Người chỉ rõ: Có người thì ba phải, ai nói sao cũng nghe, không có chủ kiến, không dám đề ra một sáng kiến nào cả. Có người thì sợ sệt, sợ trách nhiệm, sợ phê bình, không dám đấu tranh chống những điều sai trái. Đó là bệnh nhút nhát. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: Cán bộ mà sợ sai thì không bao giờ dám làm việc gì ra hồn. Đảng ta cũng kiên quyết phê phán biểu hiện này. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ là: Thiếu trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ: Cần xử lý nghiêm cán bộ không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, làm việc cầm chừng, giữ mình. Đây là yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài, nhằm loại bỏ tâm lý sợ hãi, thiếu tự tin, không quyết đoán trong công việc của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.
Không thể có một chính quyền phục vụ nếu đội ngũ cán bộ thiếu tự tin, không dám chịu trách nhiệm, nhất là tham mưu ban hành văn bản. Muốn khắc phục tình trạng này cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và có chiều sâu. Trước hết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở phải rà soát lại quy trình xây dựng, ban hành văn bản của các cơ quan hành chính, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, từng cá nhân; không để tình trạng văn bản phải xin ý kiến lan man, lòng vòng, không cần thiết. Mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định rõ lĩnh vực chuyên môn của mình, không làm thay, không ủy quyền trách nhiệm cho người khác thông qua những công văn góp ý chung chung. Việc quy định rõ số lượng, phạm vi và trách nhiệm của các đơn vị được xin ý kiến cần được thể chế hóa trong quy trình nội bộ, coi đó là tiêu chí đánh giá văn hóa hành chính.
Cùng với đó, cần khẩn trương xây dựng và thực thi cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Không thể để tâm lý “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai” tồn tại như một phương châm sống của cán bộ. Việc tổ chức đánh giá cán bộ theo kết quả đầu ra, hiệu quả công việc cụ thể thay vì chỉ dựa vào “quy trình đầy đủ” sẽ tạo động lực để cán bộ mạnh dạn đổi mới và hành động.
Không những thế, cần đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, có năng lực thực chất, phẩm chất kiên cường và tinh thần dấn thân. Những người làm tham mưu phải giỏi chuyên môn, sắc bén tư duy, rõ ràng chính kiến. Những người làm quản lý phải dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, không bàn lùi. Cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạo ra văn hóa làm việc quyết liệt, minh bạch. Một thủ trưởng giỏi không phải là người hỏi ý kiến nhiều nhất mà là người dám lựa chọn, dám kết luận và dám chịu trách nhiệm cao nhất về quyết định của mình.
Cán bộ nếu thiếu tự tin, không dám chịu trách nhiệm thì không thể làm tròn bổn phận. Nền hành chính thực sự “vào guồng”, phục vụ nhân dân và đất nước đúng với kỳ vọng của Đảng ta và toàn xã hội chỉ khi từng cán bộ, công chức, viên chức thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì dân, vì nước.
MINH ĐĂNG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.