Đại úy Phạm Văn Vu, Chỉ huy phó Quân sự đảo Đá Tây A chăm sóc vườn rau trên đảo (ảnh Phúc Thắng)

Đảo Đá Tây chúng tôi nằm giữa dải san hô không có đất, không có nước ngọt, tưởng rằng sẽ không chống chọi được với sóng gió của biển cả mênh mông. Thế nhưng nó vẫn vững vàng bởi bàn tay, khối óc, ý chí của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân, ngày đêm giữ chắc tay súng nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Bước chân lên đảo, không ai ngờ rằng đây lại là những vườn rau xanh um tùm tua tủa ngọn vươn ra trước ánh nắng mặt trời. Nào là cải bẹ, mùng tơi, cải củ, rồi rau sam bò lê la từ bồn này sang bồn khác, những luống rau muống thẳng tắp nõn nà những ngọn rau mập mạp góc vườn, giàn rau mơ vẫn ra đều đặn. Rau thơm, rau mùi, lá lốt, ngải cứu, sả, riềng, hành, tỏi… chẳng thiếu thứ gì, chỗ nào trống trải là có đất, có rau. Được như vậy cũng không dễ dàng gì, vì sóng biển luôn rình rập làm cháy nám hết vườn rau. Nước mưa hứng được không đủ cho chúng tôi tắm, giặt hằng ngày. “Cái khó ló cái khôn”, những cây gỗ, cây nứa trôi dạt trên biển được vớt lên làm thành bức màn che chắn bao bọc, bảo vệ vườn rau trước sóng gió biển khơi. Nước tắm, giặt được hứng vào thùng cũng đủ để tưới cho rau, cho cây. Ngoài vườn rau tươi, chúng tôi còn xây dựng vườn hoa cây cảnh bằng việc phát động “mỗi người một cây chăm sóc” thế là nào can, nào xô, nào cóng (vỏ thịt hộp)... được biến thành chậu cảnh cho hạt bàng vuông, bàng thường, me, ớt, chanh, cam cứ nẩy mầm theo ngày tháng. Cây không phụ đất, đất không phụ bàn tay người chiến sĩ, những cây bàng vuông đã hiên ngang trước gió, chậu hoa mười giờ đến độ nở rực cả góc thềm. Hạt bàng mang ra từ đất liền nay đã thành cây cao um tùm tỏa bóng mát. Cây me mập mạp những lá xanh làm cho những nồi canh cá thêm ngon ngọt. Cây ớt quả trĩu cành, xanh đỏ đua chen nhau. Cây xương rồng lên cao gấp rưỡi thân người như thách thức với biển sóng mênh mông.

Lúc này đây, mỗi chúng tôi đều hiểu được giá trị từ những bàn tay của mình làm nên những mầm xanh cho biển đảo, hương thơm mát dịu nơi sóng gió chát mặn này. Càng hiểu hơn câu tục ngữ ông cha ta truyền lại “Tấc đất, tấc vàng”.

TRƯƠNG VĂN VỊNH