Hai người chiến sĩ trẻ là Hồ Vĩnh Khang và Phan Văn Long tôi gặp ở đồn Biên phòng 562 Cần Giờ đều quê ở quận 7, mới có 19 tuổi, chưa được một tuổi quân, nhưng đã già dặn, hoạt bát như những cựu binh. Các anh được biên chế trong tổ tuần tra, suốt ngày bám biển để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, khi rảnh lại xuống các ấp giúp dân, đến hai ngày cuối tuần cũng ít khi được nghỉ trọn vẹn. Khang nói với tôi:
- Chỉ cần làm nhiệm vụ ở đây vài tháng là thay da, đổi thịt liền. Tuy nhà chúng tôi ở rất gần nhưng chưa bao giờ về thăm theo kiểu tranh thủ. Chúng tôi hiểu nhiệm vụ của người chiến sĩ là phải vậy.
|
Tuần tra trên biển Cần Giờ. |
Nơi đứng chân của đồn sát biển, khí hậu mát mẻ, nhưng bộ đội thường làm nhiệm vụ trên biển, dưới thuyền nước mặn, trên đầu nắng đổ lửa, chẳng thế mà da dẻ người nào cũng màu bánh mật. Điều kiện ăn ở của chiến sĩ ở đây khá thiếu thốn, tuy đồn cách trung tâm thành phố chỉ năm mươi cây số, nhưng chiến sĩ đồn Biên phòng 562 sống chẳng khác gì đồng đội của họ ở tận nơi biên giới, hải đảo xa xôi.
Doanh trại là những dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp, mái võng xuống, tường xỉn từng mảng, phòng làm việc chật chội và nóng. Cái ăn hàng ngày cũng đạm bạc vì phải mua theo giá thị trường, đất phèn mặn không thể trồng được rau, chăn nuôi gia súc gia cầm cũng khó.}
Tiêu chuẩn mỗi ngày chỉ được 25.000 đồng, trong điều kiện giá cả cao như hiện nay không thể có món ngon được. Trong khi đó, bên ngoài doanh trại, vùng quê đã thay đổi đến chóng mặt từ khi đường từ thành phố nối thẳng xuống bờ biển được mở rộng, láng nhựa, nhiều doanh nghiệp tới mua đất, thuê mặt bằng xây dựng những khu nghỉ mát, an dưỡng cao cấp, đất đai tăng giá vùn vụt, nhiều nhà đã cắt bớt đất vườn bán lấy tiền xây nhà, mua sắm tiện nghi sinh hoạt. Làng ấp với những mái lá, mái tôn xập xệ chuyển thành những ngôi nhà lầu, chẳng khác nào khu đô thị mới.
Đời sống nhân dân khá lên từng ngày, nhưng cuộc sống bộ đội vẫn vậy. Khang cho biết thêm:
- Làm nhiệm vụ ở vùng cửa biển, được sống hòa nhập với nhân dân lao động làm những nghề khác nhau, đức tin tôn giáo cũng khác nhau, người theo đạo Phật, người theo đạo Thiên Chúa và một số đạo khác nữa, nhưng đều sống rất hòa thuận, ai cũng muốn góp phần mình để làng ấp được bình yên, chúng tôi rất vui và luôn tự nhủ hãy làm nhiều hơn để giúp dân. Mà công việc nhân dân cần giúp thì nhiều lắm.
Đúng như Khang nói, ở đồn vài ngày, chúng tôi đã thấy được công việc bề bộn, gần như lấp kín thời gian của chiến sĩ biên phòng. Bờ biển Cần Giờ với những bãi sú vẹt ngày nào bây giờ đã thành khu nghỉ mát, hàng ngày đón khách du lịch khắp nơi về nghỉ, người chiến sĩ biên phòng góp phần tạo nên bình yên cho du khách. Mỗi tháng, các khu nghỉ mát ở đây đón hàng ngàn lượt khách tới nghỉ ngơi, tham quan nhưng chưa hề có vụ việc nào đáng tiếc xảy ra.
**
|
Bộ đội giúp ngư dân vá lưới. Ảnh: Nguyễn Trung Trực |
Trong một ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi cùng tổ dân vận xuống ấp giúp dân phát cây dại, phun thuốc diệt muỗi, vá lưới giúp ngư dân. Phải xuống tận ấp, gặp gỡ người dân mới thấy hết sự thay đổi lớn lao của vùng đất trước kia là những bãi sú vẹt, những đám dừa nước bít lên những kênh rạch, bây giờ tuy vẫn gọi là ấp nhưng đường đi lối lại đổ bê tông, láng nhựa, nhà hai ba lầu rất khang trang.
Trong lúc các chiến sĩ làm việc, nhiều người dân đã tới nhờ giải đáp thắc mắc của họ về chế độ chính sách và cả những chuyện xảy ra trong ấp. Khang cho biết, ở vùng này hàng ngày thường xảy ra nhiều chuyện phức tạp. Đất đai tăng giá, số vụ tranh chấp xảy ra nhiều hơn. Tranh chấp trong nội tộc, với láng giềng.
Khi những vụ việc xảy ra, bộ đội biên phòng kết hợp với chính quyền địa phương giải quyết. Như vụ khiếu kiện của ba hộ dân là bà Ba Ràng, bà Út Nhỡ, ông Tám Xây về việc đền bù giá đất chưa thỏa đáng ở tuyến đường Rừng Sác. Họ đã từng vác đơn lên tận thành phố khiếu kiện, gây mất trật tự ở khu dân cư. Khi biết tin, bộ đội biên phòng đã gặp gỡ, cùng với đơn vị thi công dự án bàn bạc với mấy gia đình ấy và đôi bên đã đi đến thỏa thuận. “Có mặt người chiến sĩ quân hàm xanh, người dân tin tưởng hơn, bộ đội nói là dân nghe vì mấy ảnh không có lợi ích riêng”, ông Tư Quẹo nói vậy.
Đầu năm nay, gia đình ông Tư bị một kẻ từ đâu tới mua đất nhà bên cạnh lấn sang đất ông 2m chiều ngang, 30m chiều dọc, ông vác đơn đi thưa kiện khắp nơi, nhưng chẳng ai giải quyết, đến khi các chiến sĩ biên phòng gặp gỡ đôi bên phân xử mới xong. Ra khỏi đồn biên phòng, hai bên đều vui vẻ bắt tay nhau. Ông Tư đã rối rít cảm ơn và muốn biếu quà nhưng các chiến sĩ đã kiên quyết không nhận. Không chỉ những vụ khiếu kiện, tranh chấp tài sản mà cả những xung đột trong các gia đình nhiều lúc bà con cũng tới nhờ bộ đội phân giải. Đó là trường hợp gia đình bà Sáu Diệu, khi đứa con trai ăn ở không phải đạo với mẹ, luôn hắt hủi mẹ, bộ đội gặp và giải thích cho người con - vốn học vấn thấp, chưa hết lớp ba - nghe, anh ta đã nhận ra lỗi của mình.
Xã Long Hòa là nơi có đông đảo đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đạo Phật sinh sống và bà con ở đây sống rất đoàn kết, thương yêu nhau. “Cũng là nhờ sự góp phần của các chú bộ đội biên phòng cả đó. Bộ đội giúp tôn tạo, nâng cấp đường thôn, kết hợp với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, xây dựng nhà tình nghĩa tình thương, vận động bà con các tôn giáo sống đoàn kết thương yêu đùm bọc nhau”, cụ Ba Tuy, một người công giáo nói với tôi như vậy. Cụ tâm sự, thời chiến tranh, người dân Cần Giờ phải bỏ đất cha ông khai khẩn mà đi, từ ngày đất nước giải phóng đến nay, người dân được sống trong cảnh hòa bình, tự do làm ăn, tự do phụng sự đức tin của mình, nhà thờ, chùa chiền được xây dựng khang trang, con cháu được học hành chu đáo, thời trước mơ cũng chẳng dám.
Trước đây, Cần Giờ là huyện có rất đông người lớn mù chữ, trẻ em thất học. Ngay từ ngày mới giải phóng, bộ đội biên phòng đã kết hợp với chính quyền các xã mở lớp học tình thương, thầy giáo là chiến sĩ quân hàm xanh. Thiếu tá Huỳnh Văn Bản, từng là giáo viên dạy lớp học tình thường nhiều năm, nhớ lại: Ngày ấy, chưa có trường lớp nên phải tận dụng phòng họp của các đồn để học.
Đa số học sinh đã lớn tuổi, từng kiếm sống trên các bến cá, mò cua bắt ốc trên các kinh rạch, nên tính tình ngổ ngáo, mở miệng nói là văng tục, các chiến sĩ phải uống nắn từng tí. Sự kiên trì và tình thương của các anh đã giúp “học trò” của mình vượt lên những hạn chế. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người đã đọc thông viết thạo. Năm tháng qua đi, nhiều em đã trưởng thành, hiện là cán bộ cấp xã, huyện hoặc làm việc ở các khu chế xuất Tân Thuận, Nhà Bè. Thỉnh thoảng họ thường về thăm đồn, nơi khởi đầu cuộc đời mới của họ.
Cửa biển Cần Giờ ngày sôi động nhưng về đêm thật yên tĩnh. Đèn trên những ngôi nhà sáng trưng, làng ấp bừng lên trong ánh điện. Đâu đó trong các ngôi nhà bên đường vọng ra tiếng trẻ học bài. Khang nói với tôi:
- Thấy đời sống người dân ngày càng khá lên trong cảnh bình yên như vầy, tụi em vui lắm…
Theo: SGGP-NGUYỄN TĨNH NGUYỆN |