Các hội nhóm này có tên gọi công khai. Có nhóm ghi nhận tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn thành viên, mỗi ngày đăng hàng chục thông tin cập nhật vị trí lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Cách thức hoạt động tuy khá đơn giản nhưng thông tin lan truyền rất nhanh. Thành viên thường ẩn danh hoặc dùng biệt danh, sử dụng câu hỏi ngắn gọn như: “Bạch Mai về Văn Điển có gì không AE?”; “Từ Nội Bài về cầu Thăng Long có gì không các cụ?”...

 Lực lượng chức năng làm việc với một trường hợp đăng tải thông tin báo chốt của Cảnh sát giao thông. Ảnh: phapluatphattrien.vn 

Ngay dưới đó là các bình luận phản hồi: “Ngã tư cầu Tó phía bên cổng trụ sở CA nhé, chặn 2 đầu”, hoặc sử dụng tiếng lóng như: “Ngã 4 Khổ. Ngửi mồm” hoặc nói lái: “Đang chúc Tết ở Hồ Tùng Mậu hướng Xuân Thủy”-ám chỉ chốt kiểm tra nồng độ cồn... Không ít bài đăng còn kèm ảnh chụp màn hình bản đồ, khoanh tròn vị trí có lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức. Trong lĩnh vực giao thông, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân lên hàng đầu. Hành vi “báo chốt” rõ ràng đi ngược lại tinh thần này khi gián tiếp tiếp tay cho người vi phạm né tránh sự kiểm tra, giám sát, làm giảm hiệu quả răn đe của pháp luật.

Bên cạnh đó, hành vi "báo chốt" còn vô tình tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng vận chuyển hàng cấm, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tránh được sự tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thay vì xem “báo chốt” như việc làm "giúp đỡ" người vi phạm tránh lực lượng chức năng, cần nhìn thẳng vào bản chất: Đó là hành vi tiếp tay cho vi phạm, phải bị xử lý nghiêm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cộng đồng. Đừng “báo chốt”, hãy báo nhau chấp hành nghiêm pháp luật-đó mới là cách bảo vệ bình yên trên mỗi cung đường.