Có lẽ từ lúc đó, niềm đam mê bầu trời đã nảy mầm trong tôi. Đến khi học trung học, tôi được nghe các bác, các chú kể thêm nhiều câu chuyện về bố. Những lời kể ấy cứ thấm dần, từng ngày nuôi lớn niềm đam mê trong tôi. Tuy nhiên, con đường chạm tay vào ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng. Chỉ đến khi đăng ký khám sức khỏe phi công, tôi mới thực sự hiểu được sự đào thải lớn đến thế nào khi mà hơn 200 người khám tuyển nhưng cuối cùng chỉ lựa chọn được vỏn vẹn 20 người.
 |
| Đại úy Hoàng Quốc Đạt (buồng lái trước) cùng đồng đội chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: MAI ĐÔNG |
Ngày chính thức ngồi trên ghế giảng đường Trường Sĩ quan Không quân, nghe đồng đội của bố truyền thụ kiến thức chuyên môn, tôi càng thêm hiểu, ngưỡng mộ và tự hào về bố. Bố tôi là một phi công giỏi, ông có thể thực hiện tất cả khoa mục bay khó nhất lúc bấy giờ trên loại máy bay MiG-21. Đó cũng là nguồn động lực vô tận để tôi quyết tâm trở thành phi công quân sự. Tôi cố gắng học, rèn và trong ngày đầu tiên thả đơn đã được bay trên hai loại máy bay Iak-52 và L-39. Đó là may mắn lớn với tôi, là động lực để tôi tiếp tục hành trình chinh phục bầu trời.
Tốt nghiệp tháng 12-2021, tôi được điều động về Trung đoàn 940, lúc này đang đóng quân ở sân bay Phù Cát (Bình Định). Đây là đơn vị mới tái thành lập và nhận được loại máy bay Iak-130, dòng máy bay hiện đại nhất lúc bấy giờ. Với vốn kiến thức tích lũy được khi còn ở nhà trường cùng kinh nghiệm trên hai loại máy bay đã bay qua trước đó, tôi nhanh chóng tiếp thu được kỹ thuật lái trên loại máy bay mới này. Tính đến nay, tôi đã có 350 giờ bay trên dòng máy bay Iak-130. Được bay trên bầu trời của sân bay Phù Cát, mỗi lần điều khiển máy bay qua khu vực không vực nơi bố tôi đã hy sinh, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc xúc động, bồi hồi khó tả: Không hề có sự sợ hãi, đó là sự tập trung cao độ cho chuyến bay.
Tại mảnh đất Phù Cát, tôi càng cảm nhận rõ hơn nữa tình cảm của những học viên từng được bố tôi truyền thụ kinh nghiệm năm xưa. Các thầy giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi hiểu hơn về bố, về phương pháp truyền đạt kinh nghiệm bay cùng nhiều vốn sống quý... Tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn, cẩn thận hơn để có những chuyến bay tuyệt đối an toàn và truyền dạy hiệu quả các thế hệ học viên.
Quay ngược thời gian về quá khứ cách đây gần tròn 22 năm-ngày bố tôi hy sinh. Trưa 24-9-2004 ấy, tôi đạp xe qua nhà bác Học chơi thì nghe bác nói: “Bố cháu hy sinh rồi”. Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, hoàn toàn không hề biết hai từ “hy sinh” nghĩa là thế nào nên vẫn thản nhiên đạp xe đi chơi tiếp... Khi trở về, tôi thấy mọi người thân quen đều đã ngồi đông đủ ở nhà, duy chỉ có mẹ tôi là vẫn chưa về. Tôi cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề bao trùm. Một lúc sau, chiếc xe 16 chỗ dừng trước cửa nhà, bước xuống xe là các chú trong đơn vị đang dìu mẹ tôi xuống xe. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và chỉ biết chạy ra ôm lấy mẹ...
Phải mấy ngày sau đó, khi cuối tuần rồi mà bố vẫn chưa về như thường lệ, lúc đó tôi mới thực sự biết là bố đã đi xa. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự trống trải và thường ngồi bó gối ở góc giường. Tôi khóc nấc thật lâu và nhớ đến những lần được bố đưa đi chơi đu quay ở công viên Đập Đá, hai bố con cùng chơi bóng ở đơn vị bố và cả những trận đòn roi nghiêm khắc khi tôi trốn học... Bố mất, mẹ tôi kiệt quệ đến mức không nấu được cơm nên tôi thường qua nhà hàng xóm ăn cơm. Một thời gian sau, mẹ con tôi chuyển tới Nha Trang, hàng xóm xung quanh là gia đình nhiều đồng đội của bố. Các bác, cô, chú đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về mọi mặt để đi qua những ngày đầu thiếu vắng bố... Nhìn lại chặng đường suốt gần 22 năm qua, bên cạnh tình yêu thương của mẹ và người thân, tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ và khích lệ từ đồng đội của bố tôi. Đó là nguồn động lực lớn lao để tôi vững tin trên những chặng đường tiếp theo.