Chỉ mới hai tuần trước, ông Tạ Ngọc Kỳ (74 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh) còn đứng lặng người trên đống đổ nát, nơi từng là mái ấm của gia đình ông. Trận lũ dữ cuốn phăng tất cả, chỉ để lại lớp bùn non dày đặc và những bức tường gãy đổ. Cả gia đình ông phải tá túc trong căn lều tạm bợ, đêm đêm nghe tiếng mưa rơi dưới mái bạt mà lòng nặng trĩu nỗi lo về nơi ở trước một mùa đông lạnh lẽo.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến nhanh hơn cả giấc mơ của ông Kỳ. Trên công trường hối hả, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Dray Bhăng (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đang chạy đua với thời gian để xây nhà cho ông. Màu áo xanh của lính hòa cùng màu đỏ của gạch mới. Ông Kỳ đứng bên hiên nhà đang dần thành hình, đôi bàn tay run run lau nước mắt: “Tôi không ngờ mình còn sống để thấy ngôi nhà mới khang trang thế này. Nhìn các chú bộ đội làm không nghỉ tay, tôi xúc động quá. Đây không chỉ là cái nhà, đây còn là cái nghĩa, cái tình mà bộ đội dành cho nhân dân”.

 Mẹ Trương Thị Thiêu động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk).

Cách đó không xa, tại thôn Mỹ Điền, không khí lao động cũng khẩn trương không kém. Hai căn nhà của ông Bùi Tiếp và ông Lương Văn Nhật do Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp thực hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng. Dưới cái nắng gắt sau mưa, những giọt mồ hôi lăn dài trên má những người lính trẻ, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Là cựu chiến binh, nay được bộ đội giúp xây dựng nhà, ông Lương Văn Nhật vô cùng tự hào khi thấy thế hệ trẻ vẫn vẹn nguyên chất thép và tình người. Nắm đôi bàn tay rám nắng của chiến sĩ trẻ, ông nghẹn ngào: “Xưa chúng tôi nắm chắc tay súng bảo vệ độc lập, nay thấy các cháu giúp nhân dân an cư, tôi xúc động và ấm áp vô cùng”.

 Mẹ Trương Thị Thiêu mang trái cây, bánh cho bộ đội.

Không chỉ xây nhà, các chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) còn tranh thủ giờ nghỉ trưa tổ chức cắt tóc cho nhân dân. Dưới bóng râm của hiên nhà tạm, những chiếc ghế nhựa được xếp ra, tiếng kéo lách cách rộn ràng. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai nấy đều phấn khởi với diện mạo mới. Những việc làm giản dị ấy đã khắc họa nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thật gần gũi.

Có lẽ, hình ảnh xúc động nhất trên các công trường “thần tốc” chính là những người mẹ già. Sức đã yếu, chân đã mỏi, mắt đã mờ nhưng các mẹ vẫn chống gậy ra tận nơi để thăm bộ đội.

 Mẹ Võ Thị Đẹp rót nước cho bộ đội. 

Mẹ Trương Thị Thiêu (84 tuổi, ở phường Hòa Hiệp) là một trường hợp đặc biệt. Chồng mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi ba con ăn học trong cái nghèo bủa vây. Căn nhà cũ đổ sập, mẹ được Nhà nước và Quân đội hỗ trợ xây mới. Hôm nay, mẹ xách theo nải chuối chín cây, mấy cái bánh quê ra công trường. “Các con nghỉ tay uống miếng nước. Tội nghiệp, trời mưa gió thế này mà vẫn cố làm cho mẹ”, tiếng gọi run run của mẹ khiến Trung tá Nguyễn Đình Tuyên, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) và các chiến sĩ không khỏi bùi ngùi.

Tại thôn Phú Khê 2, phường Hòa Hiệp, mẹ Võ Thị Đẹp (76 tuổi) cũng thường xuyên có mặt để động viên các con làm việc. Mẹ chia sẻ: “Nhà má nghèo không có gì cho, chỉ có lời động viên và ly nước này thôi. Nhìn mấy cháu bộ đội, má thương như con, cháu của mình vậy”. Đáp lại tấm chân tình ấy, Thượng sĩ Lý Minh Lộc, chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) tâm sự: “Mỗi miếng bánh mẹ cho, mỗi lời hỏi han của mẹ là nguồn động viên giúp chúng con quên đi mệt mỏi. Chúng con tự hứa phải làm nhà thật nhanh, thật chắc để mẹ có nhà mới đón Tết”.

 Chiến sĩ Trung đoàn 584 tranh thủ giờ trưa cắt tóc cho nhân dân.

Nhìn hình ảnh những người mẹ già chăm sóc chiến sĩ trẻ hôm nay, những người cao tuổi trong vùng lại bồi hồi nhớ về những năm tháng kháng chiến. Ngày ấy, cũng những người mẹ này, khi đó còn là những cô gái thanh niên, những người vợ trẻ đã từng “xe chưa qua nhà không tiếc”, từng “bát cơm sẻ nửa, củ sắn chia đôi” để bộ đội vững lòng đánh giặc.

Nếu thời chiến, tình quân dân như “cá với nước” để giành độc lập, thì thời bình, tình cảm ấy lại được tôi luyện qua những đợt thiên tai, bão lũ. Xưa bộ đội về làng cùng nhân dân đánh giặc, nay bộ đội về làng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần “ở đâu cần bộ đội có, ở đâu khó có bộ đội”, các anh luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là những người đầu tiên xông pha vào tâm lũ và cũng là những người cuối cùng rời đi khi cuộc sống của bà con đã thực sự bình yên.

Bên những công trường “thần tốc” ấy có những giọt nước mắt đã rơi, đó là nước mắt của niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc của bà con đối với bộ đội. Bởi giữa những hoang tàn đổ nát, tình quân dân bền chặt đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, giúp mỗi gia đình có thêm sức mạnh để vững vàng hướng về tương lai phía trước.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.