Nở nụ cười hiền, Đại tá Đinh Thế Văn hồ hởi kể: “Đầu năm 1971, Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ chuẩn bị mọi mặt và luyện tập đánh B-52, bảo vệ một số mục tiêu quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Ngay khi nhận nhiệm vụ, toàn đơn vị hạ quyết tâm và phát động phong trào học tập, nghiên cứu phương pháp hạ “pháo đài bay”.
 |
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361. |
Theo ông Văn, phương pháp bắn máy bay B-52 lúc bấy giờ thường sử dụng hai cách là “vượt nửa góc” và “đánh 3 điểm”. Tuy nhiên, phương pháp “vượt nửa góc” không phải đơn vị nào cũng áp dụng vì phải bật radar để xác định mục tiêu máy bay địch nên nếu thao tác không nhanh sẽ dễ bị lộ trận địa và trở thành mục tiêu để tên lửa từ máy bay địch tấn công. Để bảo đảm an toàn, trong trận đánh đầu tiên, ông Văn chỉ huy Tiểu đoàn áp dụng phương pháp “đánh 3 điểm” (khi đài radar, tên lửa và mục tiêu nằm trên một đường thẳng sẽ ấn nút hạ mục tiêu).
Đại tá Đinh Thế Văn nhớ rất rõ lần bắn rơi máy bay B-52 trên bầu trời Hà Nội vào rạng sáng 19-12-1972. Khi phát hiện máy bay B-52, đồng chí Văn ra lệnh cho kíp chiến đấu theo dõi mục tiêu. Rút kinh nghiệm từ trận đánh đầu tiên, đơn vị thực hiện phương pháp “đánh 3 điểm” không trúng mục tiêu, lần này, Tiểu đoàn trưởng quyết định chỉ đạo phương pháp đánh “vượt nửa góc”, bám sát bằng chế độ tự động. “4 giờ 39 phút, tôi ra lệnh phóng hai quả tên lửa, trong đó quả 1 cự ly 26km, quả 2 cự ly 25km. Hai quả đạn bắt trúng mục tiêu và hạ gục ngay “siêu pháo đài bay”. Chiếc B-52 này rơi xuống cánh đồng xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai”, ông Văn kể.
Tiếp đó, đêm 20, rạng sáng 21-12, Tiểu đoàn bắn rơi hai chiếc B-52, một chiếc rơi tại Ba Vì, một chiếc rơi tại Phúc Yên (nay thuộc Vĩnh Phúc). Ngày 27-12, Tiểu đoàn tiếp tục bắn trúng một máy bay nhưng không rơi tại chỗ... Với thành tích đạt được, Tiểu đoàn 77 trở thành một trong hai đơn vị phòng không bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất của Quân chủng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Đại tá Đinh Thế Văn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội). Năm 16 tuổi, ông trốn gia đình đi thanh niên xung phong lên Tây Bắc, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban đầu, ông bị tổ chức từ chối vì chỉ nặng 38kg, nhưng do kiên trì bày tỏ nguyện vọng được tham gia chiến đấu, cuối cùng mong muốn của ông đã trở thành hiện thực.
Sau thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Văn trở về quê hương và tiếp tục sự nghiệp đèn sách. Năm 1965, sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, ông thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội). Nhập học được một tháng thì có lệnh tái ngũ, ông lại lên đường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu, mới ngoài 30 tuổi, đồng chí Đinh Thế Văn đã trở thành Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77 và chỉ huy đơn vị lập thành tích đặc biệt xuất sắc.
Sau khi chiến dịch 12 ngày đêm kết thúc, đồng chí Đinh Thế Văn được đề bạt cương vị Tham mưu trưởng Trung đoàn 257 và được cử đi học ở trình độ cao hơn. Năm 1989, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Đến năm 2013, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Dù tuổi đã cao nhưng hiện ông Văn vẫn luôn tích cực tham gia hoạt động của hội cựu chiến binh và các hoạt động ở địa phương. Hằng năm, cứ vào dịp tháng 12, ông lại bận rộn hơn, được mời đến các cơ quan, đơn vị, trường học... để nói chuyện truyền thống.
Bài và ảnh: ÁNH TUYẾT