Tất cả vì sự sống của nhân dân

Trong ký ức của Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, có một kỷ niệm khiến anh xúc động mãi. Đó là một đêm thi công căng thẳng, đơn vị vừa chuẩn bị đổ bê tông thì bất ngờ có một xe cấp cứu xin qua cầu để kịp đưa bệnh nhân sang Việt Trì. Nếu tiếp tục công việc, xe sẽ phải đi vòng xa mất hàng chục cây số, nguy cơ người bệnh không qua khỏi. Nhưng nếu dừng lại, tiến độ thi công chắc chắn chậm, đồng nghĩa với áp lực nặng nề hơn cho đơn vị.

Không chút do dự, người chỉ huy lập tức ra lệnh: “Lùi xe trộn, nhường đường cho xe cấp cứu!”. Khi ánh đèn đỏ nhấp nháy lao vun vút qua cầu, tất cả chiến sĩ đều lặng người. Bởi trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rõ hơn bao giờ hết: Sự sống của nhân dân luôn là điều thiêng liêng nhất. “Anh em có thể vất vả thêm, về muộn hơn, nhưng an toàn sinh mạng của người dân phải đặt lên hàng đầu”, Thượng tá Nguyễn Văn Tú khẳng định.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) tiến hành ghép, nối lại cầu phao Phong Châu. Ảnh: qdnd.vn

Những đêm mưa gió, khi bà con đi lại khó khăn, hình ảnh những người lính công binh lấm lem bùn đất, kiên nhẫn đẩy xe giúp dân, dìu từng cụ già qua cầu đã trở nên quen thuộc. Ngược lại, người dân lại lặng lẽ mang nước chè, gói bánh, mấy quả trứng gà đặt vào tay bộ đội với lời dặn giản dị: “Các chú ăn cho đỡ đói”. Chính những điều bình dị ấy đã sưởi ấm trái tim người lính, tiếp thêm sức mạnh để họ bám trụ nơi gian khó.

Gắn bó sâu nặng, lan tỏa nghĩa tình

Không chỉ giúp dân đi lại, bộ đội công binh còn thi công cải tạo, nâng cấp đường xuống bến phà, vốn trước đây nhỏ hẹp, trơn trượt và sạt lở. Nay con đường nhựa mới sạch sẽ, vững chãi đã nối từ xóm làng xuống bến sông, mang lại sự an tâm cho người dân đôi bờ. “Ngày trước, mưa là sợ lở, đi lại khổ lắm. Giờ có đường mới, có kè bờ, ai cũng phấn khởi. Tình cảm giữa bộ đội và dân quý lắm!”, ông Bùi Quang Bích, 83 tuổi chia sẻ.

Những ngày đầu về đóng quân tại xã Tam Nông, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 phải ở trong những dãy nhà cũ kỹ, không điện, không nước. Thấy bộ đội vất vả, chính quyền và nhân dân đã khẩn trương dựng thêm mái tôn, mở nhà văn hóa thôn cho các chiến sĩ nghỉ ngơi sau mỗi ca trực. Người dân góp rau, góp bí, nải chuối, gói bánh… ngày nào cũng có người mang tới, như thể bộ đội là con em ruột thịt.

Người dân qua cầu an toàn tại cầu phao Phong Châu. Ảnh Phi Hùng 

Đáp lại tình cảm ấy, các chiến sĩ không chỉ làm cầu, mà còn “nối” cả những nhịp cầu lòng dân. Họ tặng quà gia đình chính sách, tham gia dọn vệ sinh, giữ an ninh khu dân cư, giúp đỡ những hộ neo đơn, khó khăn. Bà Trần Thị Bích, người dân xã Tam Nông, xúc động: “Trong thời gian bộ đội về làm cầu, họ giúp dân nhiều lắm, việc gì nặng nhọc cũng không ngại. Từ ngày có bộ đội, không khí quê hương vui vẻ hẳn lên, tình cảm quân dân gắn bó hơn bao giờ hết”.

Những buổi giao lưu văn nghệ sau giờ trực cầu đã trở thành kỷ niệm khó quên. Dưới ánh đèn giản dị nơi bến sông, cán bộ, chiến sĩ cùng bà con cất cao những giai điệu thân thương: “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Nhịp cầu nối những bờ vui”... Tiếng hát, tiếng vỗ tay vang vọng hòa cùng nhịp sóng, để rồi khi chương trình kết thúc, bà con vẫn lưu luyến chưa muốn về. Khoảnh khắc ấy, tình quân dân như hòa thành một, ấm áp và thiêng liêng.

Cầu phao Phong Châu không chỉ mang lại sự thuận tiện đi lại mà còn khắc sâu trong lòng nhân dân một niềm tin vững chắc vào Bộ đội Cụ Hồ. Mỗi nhịp cầu là một nhịp tình quân dân, mỗi ca trực là một minh chứng cho trách nhiệm và tấm lòng vì dân phục vụ. Những gì Lữ đoàn 249 để lại nơi bến sông Hồng không chỉ là công trình bằng sắt thép, mà là những giá trị tinh thần bền vững. Đó là sự gắn bó sâu nặng, là niềm tin yêu từ nhân dân, và cũng là nguồn động viên để những người lính công binh tiếp tục vững vàng hoàn thành mọi nhiệm vụ ở bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần.

Những vần thơ gửi gắm của Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, đã khắc họa trọn vẹn tình quân dân keo sơn nơi bến sông Hồng:  Nhịp cầu và bước quân hành

Trời trải mây hồng soi bóng sông,

Phong Châu vững bước lính xây cầu.

Cần cẩu vươn tay như níu nguyệt,

Cầu phao nối bến tựa gieo lòng.


Xe qua chở nặng tình quê thắm,

Người lại mang đầy nghĩa nước non.

Một dải hàn liền đôi bờ cách,

Ngàn năm còn vọng bước anh hùng.

 HỒNG NGUYÊN-THANH TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.