Sau gần 4 tháng nghỉ việc không lương, tôi được công ty thông báo trở lại làm việc từ cuối tháng 10 vừa qua. Háo hức mong chờ, bởi có việc làm là có thu nhập để nuôi mình và chăm sóc các con. Ngày đầu đến công ty sau thời gian dài xa cách, số công nhân trong dây chuyền của tôi ai nấy đều phấn khởi, nhưng cũng lo lắng bởi dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Chúng tôi được nhân viên y tế công ty test nhanh 3 ngày một lần. Ngay trong lần test đầu tiên, tôi và một số đồng nghiệp trở thành F0.
Lúc đó, tôi đã bật khóc, phần vì lo lắng, hoang mang, phần vì buồn bã, tủi thân bởi vừa hy vọng tháng này sẽ có thu nhập để thực hiện lời hứa thay chiếc điện thoại mới cho con học trực tuyến, vậy mà...
 |
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản |
Tôi được đưa về nhà cách ly. Quãng đường chỉ hơn 2km nhưng tôi có cảm giác xa vời vợi. Đầu óc tôi trống rỗng, thương mình, thương con và buồn cho số phận... Có lẽ không chỉ mình tôi mà nhiều công nhân rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị nhiễm Covid-19 cũng sẽ hoang mang, buồn tủi, thậm chí bế tắc bởi gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền khi phải tiếp tục nghỉ việc để cách ly điều trị. Về đến nhà, chồng tôi gọi điện báo cho nhân viên y tế địa phương và nhận được đơn thuốc, gồm: Hạ sốt, vitamin C, tiêu đờm, kháng viêm... Tôi uống thuốc theo chỉ định; súc họng nước muối thường xuyên và xông nước lá đun sôi hai lần mỗi ngày. Điều tôi lo lắng nhất là chồng và hai con trai của tôi liệu có bị lây nhiễm? Hai ngày, tôi mất ăn mất ngủ vì chờ đợi kết quả xét nghiệm của gia đình. Chồng tôi cũng mới được đi làm việc trở lại, nay phải nghỉ làm để chăm sóc tôi và các con. Nếu cả nhà bị nhiễm bệnh thì khó khăn càng thêm chồng chất. Suy nghĩ, âu lo khiến tôi sút đi trông thấy. Từ triệu chứng nhẹ, tôi bắt đầu ho, sốt, mệt mỏi, tức ngực... Tự kiểm tra chỉ số SPO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi): 95%, tôi gắng gượng ở nhà điều trị.
Ngày thứ ba, có kết quả xét nghiệm PCR, chồng và các con tôi đều âm tính. Tôi như trút được một phần gánh nặng lo âu, giờ chỉ còn tập trung điều trị. Được bạn bè, người thân chia sẻ, động viên nên tôi lấy lại tinh thần để chiến đấu với bệnh tật, quyết không để bản thân gục ngã...
Cách ly, điều trị tại nhà cũng có cái lợi, nhưng mỗi lần nhìn con học bài bằng chiếc điện thoại cũ, nhỏ, trầy xước màn hình, tôi lại chạnh buồn và mong sao thật nhanh khỏi bệnh để tiếp tục đi làm... Như có động lực thôi thúc, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, tập trung rèn luyện sức khỏe, cố gắng ăn, ngủ, uống nhiều nước cam, nước dừa... để tăng cường thể lực...
Ngày thứ 9 ở nhà tự điều trị, tôi đã có kết quả test nhanh âm tính. Sáng hôm sau, chồng tôi đưa tôi đi làm xét nghiệm PCR, đến chiều bệnh viện thông báo kết quả âm tính. Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện báo với công ty và được thông báo ngày hôm sau đi làm ngay theo quy định mới của ngành y tế địa phương. Tôi vui mừng ôm chặt con trai vào lòng: Nhất định mẹ sẽ thực hiện được lời hứa với con...!
LÊ THỊ LUYẾN (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai)
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn
|