Bà lão già nua ra đi trong yêu thương và hạnh phúc, bà bước qua ranh giới của sự sống và cái chết nhẹ như “lông hồng”.

Bà đã sang một hành trình khác và tôi tin rằng, trong hành trình ấy bà sẽ luôn dõi theo đứa cháu bé nhỏ kia, thầm hát ru và cầu chúc cho cháu được bình an hạnh phúc. Anh thanh niên hôm trước được chuyển khoa đã bước qua ranh giới giữa nhu cầu cá nhân để trên con đường mới tìm về gia đình, tìm về giá trị hạnh phúc đích thực.

Còn tôi, cô gái bé nhỏ hôm nay đã bước qua ranh giới của sự sợ hãi và lòng dũng cảm bước tiếp. Tôi không hiểu có phải sự ra đi của bà làm tôi chợt tỉnh giấc và mạnh mẽ hay lời nói của chị Thanh trong đầu tôi lúc chia tay bà lần cuối, rằng mình là người đặc biệt, là người nói lời chào người bệnh cuối cùng trước khi họ bước sang một thế giới khác.

leftcenterrightdel
Điều trị bệnh nhân Covid của bác sĩ Bệnh viện 175. Ảnh: Trần Chính 

Mình đang mang một sứ mệnh cao cả, vậy mình phải làm nó một theo một cách trọn vẹn và cao cả nhất. Tôi có thể lờ nhờ làm nó cho qua ngày, cho hết đợt dịch bệnh bởi tôi sau đó lại về khoa tôi công tác, nhưng tôi đã chọn một cách làm khác. Ngay từ hôm nay, tôi sẽ làm việc hết năng lực chuyên môn của mình, hết cả tấm chân tình của mình dành cho con người thời kỳ đặc biệt này, để sự ra đi của họ không cô đơn nữa.

Sau hơn 1 tháng làm buồng bệnh, một sự bất ngờ xảy ra khi tuần đầu tôi không làm buồng bệnh mà chuyển ra làm khu hành chính. Người nhà bà lão tới nhận lại đồ cá nhân của bà, cậu bé gọi điện thoại hôm trước chỉ khoảng 10 tuổi, cậu bé ngơ ngác hỏi tôi: Bà cháu đâu cô? Tôi nhìn cậu bé, chỉ tay lên trời và nói: Bà luôn ở trên kia, dõi theo và cầu chúc cho con mạnh khỏe, bình an!

Cậu bé không nói gì nữa. Cầm lại chiếc vòng bà gửi lại trước khi trở nặng chạy về phía bố và khóc. Tôi cũng không cầm lòng được, nước mắt lã chã rơi. Dù nó chỉ là những thứ rất bình thường nhưng lại là kỷ vật có ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn với gia đình bà.

Tôi quay trở lại với công việc, lại nghe văng vẳng trong đầu câu nói của một nhà văn Nga trong cuốn “Thép đã tôi thế đấy” từng viết:  “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

Tôi tự hào tôi đang sống có ý nghĩa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Từ hôm nay, ở một vị trí mới, tôi sẽ đem sự yêu thương vào từng viên thuốc lĩnh cho người bệnh, từng lời tôi hướng dẫn người bệnh lúc ra viện. Mỗi người bệnh ra viện sẽ là một người biết trân quý giá trị của hạnh phúc, là một thông điệp lan tỏa hạnh phúc, truyền đi năng lượng tích cực nhất về sống đẹp và sống có ý nghĩa. Vì chính bản thân họ đã bước qua ranh giới của sự sống và cái chết để trở lại đầy mạnh mẽ.

Tôi cũng thầm cảm ơn những hy sinh thầm lặng của anh chị đồng nghiệp, bao nhiêu thước phim, bao nhiêu tấm ảnh cũng không thể ghi lại hết được những hy sinh vất vả của họ. Dù ở mỗi vị trí khác nhau, những công việc âm thầm lặng lẽ không tên ấy sẽ góp phần to lớn vào thành công của đất nước trong chiến thắng đại dịch Covid, mang mọi người trở lại với cuộc sống yên bình trước đây, thấy trân trọng giá trị thực tại và cố gắng không mệt mỏi vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân.

Nếu một ngày ai đó hỏi bạn, thước đo của tình yêu là gì thì xin đừng ngần ngại mà trả lời rằng đó là sự hy sinh. Tình yêu của người Việt được nuôi dưỡng từ chính sự hy sinh thầm lặng ấy mà khi có cơ hội nó lại bùng lên và phát triển mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn thử thách chiến thắng đại dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Điều dưỡng PHẠM THỊ HOA, Bệnh viện Quân y 175