Gần 12 giờ đêm, tôi dành chút thời gian rảnh ít ỏi trong ngày để viết lá thư gửi cho chồng là Thượng uý QNCN Nguyễn Chí Linh, đang công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An). Công việc ở biên giới của anh và các đồng đội những ngày này càng thêm khó khăn, vất vả. Trong điều kiện phòng, chống dịch, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế vẫn được bảo đảm. Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng luôn thường trực trên mình bộ đồ bảo hộ y tế trong lúc làm nhiệm vụ. Suốt ngày đêm, các anh vừa kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, vừa phối hợp tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Đã có nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép được anh và đồng đội phát hiện, bắt giữ.  

 Bác sĩ Trương Thị Huệ Dung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Từ khi chị Trạm trưởng Trạm y tế xã Lợi Bình Nhơn bị tai nạn giao thông, là bác sĩ duy nhất của trạm, tôi thường xuyên phải trực 24/24 giờ ở cơ quan. Ngoài công tác chuyên môn, tôi và các đồng nghiệp xuống từng ấp để thực hiện khai báo y tế cho người dân. Có hôm, 12 giờ đêm mà các chị em vẫn còn đang ở dưới ấp để đưa các ca F1 đi cách ly. Trời mưa, tối đen như mực, đường đất thì lầy lội nên xe cứu thương không vào tận nơi được. Chúng tôi đi bộ gần 2km mới đưa được người thuộc diện cách ly ra tới xe cứu thương. Mặc trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, ai nấy đều ướt đầm mồ hôi lẫn nước mưa.

Trong khu vực dân cư bị phong tỏa do phát hiện ca nhiễm Covid-19, có nhiều trường hợp hoàn cảnh thật thương tâm. Có trường hợp, người thân không may qua đời, trong gia đình lại có người dương tính với Covid-19 nên phải đi cách ly điều trị ngay. Cũng vì ca dương tính này mà cả khu vực bị phong tỏa, đám tang không kèn, không trống. Thời gian này, TP Tân An (tỉnh Long An) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, công việc của chúng tôi lại thêm chồng chất. Việc truy vết các ca liên quan đến dịch bệnh diễn ra liên tục. Cùng với đó, những công việc khám, chữa bệnh hằng ngày, những ca cấp cứu giữa đêm chúng tôi vẫn luôn có mặt. Tuy nhiều lúc cảm thấy kiệt sức, nhưng mỗi người chúng tôi động viên nhau cố gắng hơn, chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch.

Bác sĩ Trương Thị Huệ Dung xuống từng ấp để thực hiện khai báo y tế, truy vết dịch bệnh. 

Đã gần một tháng rồi tôi chưa về nhà để được ôm con gái bé bỏng vào lòng, được hôn lên mái tóc của con. Bà ngoại đã đón cháu sang bên nhà để tiện chăm sóc. Nói chuyện với con qua điện thoại, tôi thấy cháu như lớn hơn, không lúc nào ngơi miệng động viên mẹ cố gắng, giữ gìn sức khỏe. Đâu chỉ riêng gia đình tôi, ở trạm y tế xã, tất cả nhân viên đều phải gửi con lại cho người thân chăm sóc vì lúc nào cũng thường trực tại cơ quan. 

Gần một năm chồng xa nhà, tình cảm nhớ nhung như càng nhân lên bội phần. Tôi biết rằng, ở nơi biên giới anh cũng luôn hướng về gia đình, vợ con và nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện còn không ít gian khổ, hy sinh. Tôi muốn gửi đến chồng mình lời nhắn: Ở hậu phương em và con luôn nhớ về anh. Có thể cuộc chiến với đại dịch còn dài, nhưng em vẫn vững niềm tin chờ ngày chiến thắng. 

TRƯƠNG THỊ HUỆ DUNG