Đây là ngày tôi chiến thắng virus SARS-CoV-2. Sau 20 ngày điều trị, tôi được rời Bệnh viện dã chiến Khu tái định cư Đền Lừ III, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để về thực hiện tự cách ly y tế ở nhà.
Tôi là thành viên của đội tình nguyện chống Covid-19 của Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Từ ngày 26-7, tôi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các y, bác sĩ thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Trạm Y tế xã Vĩnh Quỳnh. Công việc của tôi là đo nhiệt độ, hỗ trợ khai báo y tế, hướng dẫn chỗ ngồi, chỉ dẫn chỗ để xe cho người dân, chuẩn bị bàn ghế, dọn vệ sinh khu vực tiêm phòng... Không may, trong số những người tới tiêm chủng, có ca mắc Covid-19. Chúng tôi nhanh chóng được thực hiện xét nghiệm. Tới ngày 3-8, tôi và một thành viên trong đội có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; 26 thành viên khác trở thành F1. Khi nhận kết quả, tôi đã rất lo lắng. Không phải sợ cho bản thân, bởi tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như thế này, mà lo sợ cho sức khỏe của người thân và những người đã tiếp xúc với tôi.
 |
Đỗ Thị Thảo trong khu điều trị. |
Ngay trong ngày 3-8, tôi được chuyển tới Bệnh viện dã chiến Khu tái định cư Đền Lừ III. Trong quá trình điều trị, tôi được xác định là nhóm bệnh nhân không có triệu chứng. Chính vì thế, hằng ngày, tôi tự theo dõi sức khỏe, uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, tự giác ăn uống, chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, biết tôi từng làm công tác tình nguyện, mọi người phân công tôi làm “trưởng phòng”, hỗ trợ nhân viên y tế theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân Covid-19. Mỗi ngày, tôi có trách nhiệm báo lại cho bác sĩ phụ trách về thông tin sức khỏe mọi người trong phòng; cùng những bệnh nhân triệu chứng nhẹ khác hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, giúp đỡ các bệnh nhân khác trong sinh hoạt. Mỗi tuần một lần, tôi giúp các bác sĩ lấy mẫu phẩm xét nghiệm cho các bệnh nhân.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại có thế, có lẽ tôi không có gì phải bận tâm. Nhưng cuộc sống vốn rất đa sắc màu, mang đến cho ta những trải nghiệm, cung bậc cảm xúc khác nhau... Khi đang được điều trị trong bệnh viện, tôi biết được có những lời ra tiếng vào của một số người ở quê về công việc tình nguyện của tôi, đại loại như “đi tình nguyện tiếp xúc với nhiều người, giờ đem dịch về nhà, về hàng xóm; đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng...”. Cảm giác của tôi lúc đó tệ lắm. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai? Thanh niên tình nguyện như chúng tôi chỉ đang giúp sức cho thành phố thôi mà?
 |
Đỗ Thị Thảo (ngoài cùng bên trái) trong một lần hoạt động tình nguyện. |
Tôi đã khóc rất nhiều, nhất là khi nghĩ tới cảm giác của bố mẹ, người thân ở quê nhà. Chắc bố mẹ lo và buồn lắm. Nhưng cũng lúc ấy, tôi nhận được rất nhiều lời hỏi han, quan tâm, khích lệ của mọi người. Đó không chỉ là những lời động viên của những người thân, bạn bè mà của cả những người lạ khi biết tới trường hợp của chúng tôi. Có người đã nhắn với chúng tôi rằng: “Khi tham gia phòng, chống dịch, mọi người có sợ không? Có lo lắng không? Có suy nghĩ không? Nếu câu trả lời "không" thì đó là lời nói không thật. Bởi phía sau, ai cũng có gia đình, cuộc sống và cả tương lai. Nhưng nếu ai cũng nghĩ cho mình, không xung phong, thì lấy ai tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch?”. Cũng có người nhắn cho tôi: “Hà Nội và cả nước đang gấp rút thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất. Hàng nghìn thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ các điểm tiêm phòng, đồng nghĩa với việc phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Không ai mong muốn điều đó xảy ra, nhưng nếu có thì mong người dân hãy hiểu đúng, thay vì trách móc, hãy trân trọng và cảm ơn sự cống hiến quên mình của những người đã tình nguyện lên tuyến đầu”.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi đọc được những dòng nhắn nhủ đó. Đúng vậy, thực tế, vẫn có những người chưa hiểu đúng về công việc tình nguyện. Nhưng tôi nghĩ rằng, đó cũng chỉ là thiểu số thôi. Trong nhiệm vụ chống dịch lần này, lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt ở khắp mọi nơi. Từ vác loa kéo, loa tay đi khắp các phố, các làng để tuyên truyền cho nhân dân; từ chốt kiểm soát dịch đến các điểm lấy mẫu cộng đồng; từ giúp người dân thu hoạch nông sản cho tới vận chuyển đồ đạc, thực phẩm trong các khu cách ly cho bệnh nhân; điều phối hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện nhập liệu thông tin liên quan đến tầm soát dịch; tham gia nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch...
Tôi tự hào mình cũng là một phần trong đó. Và tôi biết Tổ quốc đang cần chúng tôi. Khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, tôi sẽ tiếp tục tham gia các công tác vì cộng đồng.
ĐỖ THỊ THẢO (thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)
Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn. |