Hằng ngày, tôi cùng đồng đội có nhiệm vụ tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vượt biên trái phép, những trường hợp ra, vào các khu vực đang có hướng dẫn phải cách ly phòng dịch Covid-19.

Năm nay, mùa mưa đến sớm làm chúng tôi vốn đã vất vả nay lại vất vả hơn bởi những trận mưa hối hả kèm theo dông lốc, gió giật mạnh bất chợt trong ngày. Còn nhớ, đêm 23-3, khi chúng tôi vừa chợp mắt sau một đêm dài tuần tra, trận mưa dông đầu mùa ập tới. Mưa lớn làm cho nước chảy tràn vào trong lán. Anh em không kịp trở tay, dụng cụ cá nhân trôi hết theo dòng nước. Gió lớn tạt vào lán làm anh em ai nấy đều ướt sũng. Không ai bảo ai, mỗi người một tay dùng xô, chậu hứng nước mưa, gia cố lại mấy tấm bạt chỉ mong trời nhanh sáng, mưa tạnh. Nhưng mưa mỗi lúc một to hơn, kèm theo gió giật mạnh. Nhận thấy lán trại mong manh có khả năng không giữ được, tôi đã quyết định cho anh em di chuyển khỏi lán, đến lán của một người dân ở nhờ. Nước mưa ngập tới đầu gối, 7 anh em chúng tôi vừa ra khỏi lán thì lán đổ sập. Trời tối đen như mực, nước xối xả, chúng tôi chỉ còn lại chiếc đèn pin duy nhất có thể sử dụng được. Thế rồi, 7 anh em chúng tôi bám theo một sợi dây đề phòng bị lạc nhau. Đi bộ suốt 5km trong đêm mưa gió, cuối cùng anh em chúng tôi cũng an toàn tới nơi ở nhờ.

Bất ngờ, trong túi tôi có tiếng chuông điện thoại. Tôi nghe rõ giọng trầm ấm của thủ trưởng đơn vị:

- Chốt số 4 báo cáo tình hình...

- Chốt số 4 báo cáo: Do mưa to gió lớn nên lán đã sập, cả tổ công tác đều an toàn, rời lên chỗ khác cao hơn.

- Người an toàn là tốt rồi, con người là quan trọng nhất. Sáng mai chúng ta sẽ dựng lán lại nhé!

- Tuân lệnh thủ trưởng!

Vừa dứt cuộc điện thoại, đồng chí Đào Văn Anh, chiến sĩ tăng cường, là học viên của Học viện Biên phòng, nói với tôi: "Em sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay”. Tôi chỉ cười, bảo: “Đời quân ngũ là vậy, em à!”. Lúc này, cả 7 anh em đều lạnh và mệt, nhưng ai cũng nở nụ cười. Không ai bảo ai, nhưng chúng tôi hiểu, khó khăn nhiều vậy nhưng có hề gì, vì chúng tôi là Bộ đội Cụ Hồ.

Qua những ngày mưa, cái nắng miền Tây lại chói chang, hầm hập như thiêu, như đốt. Thế nhưng chẳng khó khăn nào có thể cản bước, chúng tôi vẫn quyết tâm giữ chốt, ngày đêm tiến hành tuần tra bảo đảm an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tất cả cố gắng vì mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh.

Kết thúc một ngày làm việc, tôi tạm ngả lưng trong chốt. Trong tôi lại ùa về những ca từ của bài hát "Một đời người một rừng cây" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn mà tôi rất tâm đắc: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?", và tôi tự đặt câu hỏi: "Ai cũng muốn trở về với gia đình mình thì ai sẽ là người ở lại tuyến đầu để phòng, chống dịch Covid-19?".

Cuộc chiến phòng, chống dịch còn dài và nhiều thách thức. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. 

Trung úy TRẦN ANH HIẾU, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lò Gò, Tây Ninh