Gần 2 tháng kể từ ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, rồi Chỉ thị 16, dịch bệnh vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Hằng ngày, tôi vẫn cập nhật tin tức về số ca nhiễm Covid-19, thấy những con số vẫn ở hàng nghìn người, tôi lại càng xót xa, càng buồn hơn.

Mẹ tôi, đang ở quê nhà, mẹ cũng theo dõi bản tin thời sự, thấp thỏm không yên khi thấy TP Hồ Chí Minh - nơi các con đang ở số ca nhiễm vẫn ngày một tăng cao. Cứ mỗi tối mẹ nghe xong bản tin là tôi lại thấy điện thoại reo lên “Mẹ đang gọi”, giọng vẫn đầy lo lắng hỏi thăm tình hình của tôi. Rồi mẹ lại dặn dò tôi từng chút để phòng bệnh theo những khuyến cáo mà mẹ nghe trên tivi. Mặc dù tôi nói với mẹ tôi vẫn ổn, thực phẩm vẫn đủ đầy, nhưng khi dứt điện thoại tôi biết ở đầu dây bên kia mẹ tôi vẫn chưa yên, chắc hẳn đôi mắt đó vẫn rất xót xa và giấc ngủ của mẹ đêm nay vẫn trằn trọc.

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh 

Dịch bệnh lần này khiến cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Mỗi sáng sớm mai khi tỉnh dậy, công việc đầu tiên chẳng còn là vươn vai lấy đôi giày chạy bộ chạy quanh công viên, thay vào đó là chạy ra ban công để ngó xem hôm nay hẻm mình đã bị “giăng dây” hay chưa? Công việc của tôi thuộc ngành thiết yếu nên tôi vẫn phải đi làm. Trong những ngày cách ly xã hội, đã thật lâu tôi và đồng nghiệp chẳng nhìn hết khuôn mặt nhau vì luôn phải mang khẩu trang. Tôi nghiện cà phê nhưng giờ đây ly cà phê sữa cũng thành ra xa xỉ; món bánh mì chả cá nóng hổi mỗi buổi sáng thường mua đâu còn ai bán. Chẳng còn mùi phở thơm nồng từ các hàng quán để tôi ghé ăn những tối tan ca muộn. Đại lộ Nguyễn Văn Linh, cung đường tôi đi làm thay vì kẹt xe thì giờ tĩnh lặng đến u buồn. Bạn tôi vẫn nhắn tin thường xuyên nhưng thay vì bàn kế hoạch du lịch thì lại kể về tình hình dịch bệnh của khu vực nó đang ở, rồi chúng tôi không quên nhắc nhở nhau phải cẩn trọng hơn nữa. Cuối tuần chẳng còn hẹn nhau trà sữa mà là xếp hàng mua thực phẩm thiết yếu dự trữ cho cả tuần tới…

Người ta thấy TP Hồ Chí Minh vắng lặng và ví rằng, TP Hồ Chí Minh đang bệnh nên ốm yếu. Tôi thì thấy TP Hồ Chí Minh đang chiến đấu, một trận chiến không có bom đạn nhưng lại đầy cam go, quyết liệt. Tôi không làm trong ngành y, cũng không nằm trong ban chống dịch, không được chứng kiến tận mắt đội ngũ y, bác sĩ họ đang chiến đấu như thế nào? Nhưng tôi hình dung với số ca bệnh tăng lên hằng ngày tôi cảm nhận được họ đang căng mình giành lại sự sống cho những bệnh nhân vất vả đến nhường nào.

Thi thoảng khi lướt facebook tôi lại nghẹn lòng khi thấy hình ảnh sau bộ đồ bảo hộ nóng bức mà họ mặc, mồ hôi ngâm mình họ ướt đẫm nhưng họ vẫn dũng cảm, kiên cường chiến đấu. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi họ không được về nhà? Đã bao lâu rồi họ không được một giấc ngủ thảnh thơi? Một bữa cơm cùng với gia đình với họ bây giờ chắc hẳn cũng là niềm mơ ước? Rồi tôi thấy việc mình không được lê la hàng quán, không được đi du lịch đó đây, không được ngắm phố phường nhộn nhịp, dậy sớm một chút để tự chuẩn bị bữa ăn cho mình chẳng là gì đối với những sự hy sinh quá lớn của đội ngũ y, bác sĩ. Nếu có thể tôi muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến họ.

Cách đây không lâu, khi nói đến F0, khi nói đến dương tính với Covid-19, tôi thấy vô cùng sợ hãi, nhưng rồi tôi nhận được tin từ những người mà tôi quen biết 1 người, 2 người, rồi nhiều hơn nữa bị nhiễm. Ban đầu tôi hơi sốc và cảm thấy không thể tin nhưng rồi tôi nhận ra đã đến lúc chúng ta phải chung sống với dịch bệnh. Chung sống ở đây không phải là lơ là, là buông xuôi, là bỏ qua những quy tắc phòng bệnh để mình nhiễm bệnh. Chung sống ở đây là chiến đấu với nó để bảo vệ cuộc sống của mình, là nâng cao ý thức phòng bệnh, là tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch, là nghiêm chỉnh chấp hành các Chỉ thị chống dịch của Chính phủ, của ngành Y tế, là giữ gìn sức khỏe của bản thân, sống tích cực hơn và yêu thương nhiều hơn.

Nếu chẳng may chúng ta có nhiễm bệnh thì phải hợp tác với cơ quan y tế, ngưng trách móc và học cách biết ơn. Chúng ta nâng cao ý thức bảo vệ bản thân chính là để tiếp tục ở lại với cuộc sống tươi đẹp này.  Là để cho đôi mắt của mẹ ở quê nhà bớt đi sự lo lắng. Là để cho các y, bác sỹ bớt đi một bệnh nhân nhiễm bệnh, các anh chiến sĩ công an, dân quân bớt vất vả khi phải “giăng dây” thêm ở một con hẻm hoặc chí ít thì chúng ta hợp tác để họ đỡ vất vả hơn. Là để lấy lại cuộc sống nhộn nhịp và sôi động cho TP Hồ Chí Minh như vốn có. Mỗi chúng ta đều nâng cao ý thức, nhất định TP Hồ Chí Minh nhanh chóng vượt qua đại dịch này, nhất định Việt Nam ta sẽ đẩy lùi dịch bệnh, nhất định là vậy!

TRẦN QUY

(Đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)