5 giờ 31 phút ngày 10-7
Ca nhiễm bệnh đầu tiên do Bệnh viện Lê Lợi báo về là một nam thanh niên (sinh năm 1987), tạm trú tại địa phương, bán vé số. Ban Chỉ đạo họp khẩn, cuộc họp diễn ra khá nhanh. Lực lượng công an khoanh vùng, lực lượng quân sự chốt chặn, lực lượng y tế truy vết F1, F2. Các thành viên còn lại hỗ trợ ghi chép, nhập dữ liệu và trực sẵn sàng hỗ trợ. Ngay trong đêm, khu vực hẻm nơi F0 sinh sống được phong tỏa. Công tác truy vết kết thúc vào lúc 5 giờ 17 phút sáng hôm sau.
Tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, toàn TP Vũng Tàu áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 0 giờ ngày 14-7. Để có nguồn hỗ trợ người dân tại các khu vực phong tỏa, hằng ngày, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi vào Facebook, Zalo để tìm mạnh thường quân, đồng thời ngỏ lời vận động người thân, bạn bè hỗ trợ, tiếp nhận nguồn hàng.
Tôi làm việc không kể thời gian, ăn không đúng bữa, ngủ chẳng đủ giờ. Chỉ cần nhận lại cuộc gọi của mạnh thường quân thì dù đang rất mệt mỏi, tôi cũng thấy phấn chấn hẳn lên, sẵn sàng tiếp nhận rồi chia thành từng phần gồm gạo, mì gói, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, trứng, rau củ quả... (tùy theo nguồn hàng hiện có) và chuyển đến từng hộ dân tại các khu vực phong tỏa. Chiếc xe tải phục vụ công tác trật tự đô thị xây dựng nay trở thành người bạn thân thiết hằng ngày của chúng tôi.
 |
Chị Trần Thị Thu Hương bên cạnh xe nông sản hỗ trợ bà con khu vực cách ly. |
Phát huy phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, dẫu biết rằng sẽ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn phía trước nhưng tôi luôn xác định tư tưởng mình là một chiến binh trong cuộc chiến đấu không tiếng súng, điện thoại mở 24/24 giờ và luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc bất kể lúc nào, hạ quyết tâm cùng đồng đội góp sức cùng tuyến đầu giành lại cuộc sống bình yên cho người dân.
Ngày 21-7, chúng tôi xuất phát từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 20 phút, trời nắng chang chang như đổ lửa nhưng hàng trên xe còn phải chuyển đến 2 khu vực phong tỏa. Tay chân bủn rủn, mắt hoa cả lên nhưng nghĩ đến bà con mình đang mong mỏi chờ từng cân gạo, mớ rau, con cá, chúng tôi vẫn tiếp tục chuyển hết xe hàng rồi mới quay về. Xong việc cũng đã gần 13 giờ chiều, tôi cởi vội bộ đồ bảo hộ, vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ ăn trưa. Vất vả là thế nhưng mỗi người chúng tôi đều cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần công sức cùng tuyến đầu chống dịch, cảm giác như mình là thanh niên xung phong thời kháng chiến.
Những ngày sau đó, địa phương tôi liên tiếp phát hiện các ca nhiễm bệnh. Công tác truy vết, phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đưa F0 vào bệnh viện, F1 vào khu cách ly, quản lý theo dõi F2 tại nhà được tiến hành hết sức khẩn trương. Tôi tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR miễn phí thực hiện 5K.
Ngày nối tiếp ngày trôi qua trong sự căng thẳng, người tôi gầy hẳn, hai mắt đờ đẫn, thâm quầng vì thiếu ngủ. Hằng ngày, tôi không còn diện bộ trang phục công sở hay bộ áo dài trên đôi giày cao gót, mà thay vào đó là những bộ trang phục gọn, nhẹ, có thể vận động thoải mái, tiện cho việc bốc, xếp hàng hóa và lên, xuống xe tải. Trên xe hàng, chúng tôi vẫn hát vang để vơi đi phần nào mệt mỏi. Có lần đến tiếp tế tại một khu vực phong tỏa, một người quen không nhận ra tôi, mãi đến khi nghe tôi hát chị mới nhận ra. Chị bảo: “Chủ tịch Hội mà chị cứ tưởng bà buôn rau chứ!”.
Hơn một tháng đã trôi qua với biết bao khó khăn, vất vả, dẫu biết rằng cuộc chiến với Covid-19 vẫn còn tiếp diễn nhưng tôi tin rằng, mình cùng mọi người sẽ vượt qua những ngày tháng không bao giờ quên này.
TRẦN THỊ THU HƯƠNG (Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 11, TP Vũng Tàu)