Câu chuyện của anh Cường đã giúp độc giả hình dung được phần nào cuộc sống bên trong những khu cách ly, nơi bao chứa cả sự lo lắng, nỗi khắc khoải và cả niềm hy vọng lớn lao vào một ngày mai - ngày đất nước ta sẽ không còn bóng dáng của đại dịch.

Gác lại những nhiệm vụ thường nhật, những buổi huấn luyện trên thao trường, anh Cường và các đồng đội được trao một "nhiệm vụ" mới. Dưới đây là những dòng nhật ký anh ghi lại trong quãng thời gian đặc biệt này.

-------------------------

"Đêm 23-5...

Đêm nay mình chính thức cùng đồng đội bắt tay vào nhiệm vụ đón công dân đến cách ly sau hơn một tháng chuẩn bị. Điều mình không mong muốn đã đến. Cuộc “săn tìm” virus SARS-CoV-2 đã bắt đầu chứ không còn trên kế hoạch hay giấy tờ nữa. Hơn 100 công dân gồm đủ các thành phần đến với chúng mình rất lặng lẽ. Họ nghiêm túc giữ khoảng cách khi làm thủ tục và lặng lẽ nhận phòng. Mình biết, mỗi người trong số họ đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều đều có một nỗi lo chung về tình hình sức khỏe của mình. Họ lo lắng rằng liệu mình có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không? Chưa bao giờ mình làm công việc tương tự như thế này nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ động viên các đồng nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ công dân hết mình rồi hãy tính.

Đồng đội và Nguyễn Văn Cường làm công tác phục vụ công dân cách ly.

Ngày 2-5...

Mình không nghĩ công việc “săn tìm” virus SARS-CoV-2 trong khu cách ly lại phức tạp thế. Các chị em thì có nỗi buồn khó nói riêng; cánh nam giới, trung niên lại có những trăn trở khác. Họ bỏ việc nhà, việc cơ quan, việc làm ăn vốn là thói quen thường trực để đến đây "sống chậm". Nhiều người ưa hoạt động nên buồn chân, buồn tay sinh cáu kỉnh. Nhiều người vốn có điều kiện và mức sống cao nên không quen với điều kiện sống tập thể trong khu cách ly. Tất cả những điều đó được bộc lộ và cuối cùng lại đến mình giải quyết. Mình trở thành một “chính trị viên” hết sức tự nhiên của họ. Sự chan hòa, ấm áp chân tình của mình và đồng đội đã tạo cho họ niềm tin. Những hoài nghi, nỗi bực dọc đã dần dần biến mất. Thì ra, dù làm nghề tay trái nhưng cũng rất hạnh phúc.

Ngày....

Hôm nay, chị H, người mới vào cách ly được hơn một ngày hỏi mình nhiều quá. À mà phải nói là chị chất vấn mình về dịch Covid-19, về công tác tổ chức cách ly thì đúng hơn. Nhiều câu hỏi của chị khiến mình thật khó trả lời. Chị một mực bắt mình giải thích tại sao đã che mặt kín mít chỉ hở hai con mắt mà cũng bị đem đi “nhốt”. Nhưng cũng phải thông cảm với hoàn cảnh của chị ấy. Chị H vốn là F1 của người cùng chung cư. Chị tiếp xúc với F0 trong một lần đi chung thang máy. Vào cách ly, không được nhìn mặt con, chị như phát điên. Tuy nhiên, mình nghĩ và động viên chị rằng, cần phải bình tĩnh và kiên trì trong hoàn cảnh này. Điều ấy không chỉ tốt cho chính chị ấy mà cho cả người thân, cùng toàn thể xã hội.  

Ngày....

Hôm nay mình tiễn cụ M về nhà sau 21 ngày cách ly. Trong những công dân đến cách ly tại đây, có lẽ mình nhớ nhất cụ M. Gần ba tuần trước cụ được đưa vào cách ly trong trạng thái cực kỳ lo lắng. Cụ chia sẻ tiếng bấc tiếng chì rằng, do bị bệnh tiểu đường tuýp 2 nên rất sợ con virus này. Cụ đòi phải ở một mình một phòng mới yên tâm. Khi được động viên khích lệ, cụ không dám ra khỏi chiếc giường cá nhân vì sợ lây nhiễm. Những lúc như vậy, mình phải dùng mọi khả năng để thuyết phục thì cụ mới nghe. Thế là từ đó, mình trở thành “trợ lý” riêng đắc lực của cụ. Hôm lấy mẫu lần thứ ba cho kết quả âm tính, đôi mắt cụ nhỏ lệ vì sung sướng. Cụ bảo, sẽ nhớ lời mình và căn dặn con cháu phải thực hiện tốt khuyến cáo “5K”, để không phải đi cách ly, để chiến thắng được con virus SARS-CoV-2 quái ác. Có lẽ, đây là niềm hạnh phúc nhất của người làm nghề tay trái như mình.

Những trang nhật ký của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Cường. 

Ngày 1-6...

Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ngày Tết thiếu nhi và cũng là ngày mình đón hai cháu nhỏ mới hơn một năm tuổi N.T.T theo mẹ vào cách ly. Đôi mắt chúng ngơ ngác vì lạ lẫm với căn phòng rộng lớn và những chiếc giường tầng bằng sắt lạnh lùng, cùng những người lạ hoắc. Dù đang nằm trên tay mẹ ngủ nhưng mình để ý thấy thỉnh thoảng cháu vẫn giật mình. Có lẽ, trong tâm hồn non nớt của cháu cũng đã linh cảm được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 bao trùm.

Thế là đã hơn một tháng đối mặt với con virus SARS-CoV-2 vô hình thay cho công việc thường nhật, thay cho những công văn hướng dẫn, những con số, những buổi tập huấn, huấn luyện trên thao trường.

Cũng hơn một tháng qua, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được về thăm nhà dịp cuối tuần của mình cũng tạm phải xếp lại. Lúc này, khi viết những dòng nhật ký, mình nhớ hai con trai đến quay quắt. Mình thèm được nhìn thấy hai anh em chúng chòng ghẹo nhau chí chóe bên món đồ chơi mới. Mình nhớ mùi tóc khét lẹt của thằng cu lớn sau những buổi chiều đá bóng ở sân đình. Mình thèm cưng nựng khuôn mặt bầu bĩnh và hơi thở thơm tho của thằng cu em khi đang ngủ.

Hai cậu con trai của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Cường vui chơi với xe đạp khi chưa có dịch Covid-19 lan đến Lạc Vệ (Tiên Du, Bắc Ninh). 

Năm ngoài, cũng dịp 1-6, khi dịch Covid-19 đã có dấu hiệu quay trở lại ở các thành phố lớn, quê mình vẫn bình yên như chẳng có chuyện gì. Còn năm nay, thời tiết trời tháng 6 vốn đã nóng rát thì virus SARS-CoV-2 lại về đúng quê mình để oanh tạc, khiến cho không khí càng bí bách hơn. Mọi người buộc phải tạm dừng các công việc thường nhật và ngồi yên một chỗ. Vợ mình bảo, nhiều thôn trong xã Lạc Vệ của mình cũng bị cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Nhà nhà cửa đóng then cài. Khổ nhất là bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi chơi và ưa đàn đúm, chạy nhảy giờ bị nhốt trong nhà. Bây giờ, chúng nó phải làm bạn với ti vi, xem đi xem lại những bộ phim hoạt hình mà chúng đã thuộc làu nhân vật. Những tưởng khi hè đến, sau những ngày đánh vật với kiến thức ở trường thì bọn trẻ con được xả hơi hết cỡ. Nhưng dịch Covid-19 đã nhấn chìm mọi ước mơ và khát khao của chúng.  

Mong sao công việc chống dịch của nhân dân cả nước nhanh chóng thành công, đuổi được con virus quái ác kia ra khỏi đời sống, để bọn trẻ con không bị cướp mất tuổi thơ đầy mơ ước; để mỗi gia đình có thể trở lại cuộc sống êm đềm như thường nhật. Mình thật mong thế".

NGUYỄN VĂN CƯỜNG (trợ lý dân quân thuộc Ban CHQS quận Long Biên, TP Hà Nội)