Tranh thủ lúc không đi ca, anh đã tâm sự với con của mình qua những dòng nhật ký đầy xúc động. Báo QĐND Điện tử xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Biển Bạc Liêu, ngày 8-7-2021
Con trai xa nhớ!
Khi bố viết những dòng nhật ký này, có lẽ con đã ngủ say trong vòng tay của mẹ, đâu đó ngoài kia chỉ còn những con sóng rì rào, nối đuôi nhau xô vào mạn tàu trên những hải trình tuần tra.
 |
Đại úy Nguyễn Ngọc Anh quan sát mục tiêu trên biển. |
Con biết không? Hôm nay đã là ngày thứ 14 kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời rồi đấy. Còn nhớ trước lúc sinh con, bố được đơn vị cho nghỉ phép để về động viên mẹ “vượt cạn”. Biết tin, mẹ xúc động và vui lắm! Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ vỏn vẹn được trong 2 ngày, bởi bố nhận lệnh phải vào đơn lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng bởi nếu thực hiện tốt sẽ giảm thiểu nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào nước ta, vì thế bố không thể ở nhà để đón con chào đời như đã từng hứa với mẹ.
Dù đã quen với việc quanh năm suốt tháng bố đi xa biền biệt, nhưng mẹ vẫn không kìm được cảm xúc mỗi lần tiễn bố lên xe trở về đơn vị. Hơn ai hết, bố thấu hiểu sự thiệt thòi và những hy sinh, vất vả của mẹ con. Bố chỉ biết thầm chúc và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con.
 |
Tàu 792 thực hiện nhiệm vụ trên biển. |
Con yêu! Chuyến công tác này, tàu bố được phân công đến vùng biển Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ. Ở đây bố và đồng đội phải trải qua những thử thách của sóng gió, thiếu rau xanh, nước ngọt... Vì vậy, để đảm bảo cho tàu hoạt động dài ngày, tất cả mọi thứ đều được tính toán sử dụng sao cho hợp lý, tiết kiệm. Ví dụ như nước sinh hoạt, mỗi người chỉ được tắm một lần/tuần, thế nên khi gặp trời mưa, tàu bố cứ gọi là vui như Tết. Công tác xa đất liền trong điều kiện thời tiết phức tạp, khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng các đồng đội của bố trên tàu đều xác định rõ tư tưởng, không quản ngày đêm, mưa nắng, chung sức, đồng lòng kiên trì bám biển, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chàng trai của bố! Tranh thủ sóng yên biển lặng bố viết đôi dòng để tâm sự cùng con. Mong muốn lớn nhất của bố lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát và đẩy lùi. Hy vọng ngày ấy sẽ không còn xa để bố con mình sớm được gặp nhau.
Bố yêu con!
Đại úy NGUYỄN NGỌC ANH, Thuyền trưởng Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân