Nếu anh không về trong buổi chiều nay

Em đừng buồn và âu lo quá nhé

Nhớ đón con và động viên cha mẹ

Khi Tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên...

Những vần thơ tôi trân trọng dành tặng các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 – những người đã không màng khó khăn, gian khổ, bỏ qua cả nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh để xung phong tiến vào "tâm dịch" quê tôi, luôn kề vai sát cánh, chăm sóc tận tình, chu đáo những công dân ở khu cách ly nơi đây. 

Các cán bộ, chiến sĩ  Trường Quân sự Quân đoàn 2 thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt hằng ngày cho công dân tại khu cách ly. 

Tôi là một giáo viên trẻ xung phong tham gia chống dịch trên quê hương Yên Dũng (Bắc Giang) và được đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 từ những ngày đầu tiên thành lập khu cách ly. Do đó, tôi rất hiểu nỗi vất vả, gian nan của các cán bộ, chiến sĩ nhà trường khi phục vụ tại vùng “tâm dịch”. Các anh đã làm việc “hết công suất”, người chuyên tâm làm nhiệm vụ canh gác, người cần mẫn phun dịch khử khuẩn, bảo đảm môi trường an toàn trong khu cách ly, người cẩn thận kiểm tra thân nhiệt, người chu đáo nấu những suất ăn ngon, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm để chúng tôi và người dân có sức khỏe, yên tâm cách ly... Các anh chuẩn bị cho chúng tôi chu đáo lắm nhưng lại vội vàng trong chính bữa cơm dành cho mình và đồng đội. Những trưa hè nắng chang chang, các anh ăn vội vàng, chẳng kịp nghỉ ngơi, để nhanh chóng dành thời gian chuẩn bị cho công việc buổi chiều...

Bằng ấy câu chữ không đủ để diễn tả hết những vất vả của các anh, cũng không lột tả được những đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cả mồ hôi túa ra đầm đìa làm ướt nhòe những bộ quân phục các anh đang mặc... Các anh cũng vất vả lắm mà khiêm tốn bảo như vậy “chẳng thấm vào đâu”.

Hàng trăm suất cơm thơm ngon mỗi bữa được tự tay các anh chuẩn bị cho công dân đang thực hiện cách ly. 

Các anh cũng nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ gia đình lắm chứ nhưng vì nhiệm vụ, vì nhân dân, các anh đã quên mình, cố gắng gạt nỗi nhớ sang một bên, tất cả vì đồng bào thân yêu.

Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, các anh chỉ “gặp” gia đình, vợ con qua những cuộc gọi điện thoại tranh thủ ngắn ngủi. Đó là lời quan tâm cô con gái nhỏ: “Hôm nay con cắt tóc hả?”; hay lời nhắn gửi yêu thương dành cho gia đình: “Bố mẹ đã ăn cơm chưa?”, “Hết dịch con về nhé!”, “Em ơi nhớ giữ gìn sức khỏe, hết dịch anh sẽ về thôi!’’....

 Cô giáo Hoàng Thị Huế. Ảnh chụp trước ngày 30-4-2021

Sự chu đáo và ân tình đó của những người lính Cụ Hồ sẽ luôn khắc sâu trong trái tim tôi cũng như những người dân quê hương tôi. Cảm ơn các anh thật nhiều! Tôi xin chúc tất cả các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 thật nhiều sức khỏe, mãi nhiệt huyết và ân tình như thế để đồng hành cùng Bắc Giang vượt qua dịch bệnh. Khi ấy, bình yên sẽ trở lại và các anh cũng sẽ được trở về với gia đình yêu thương của mình! Mong lắm ngày đó...!".

Tâm sự của cô giáo Hoàng Thị Huế cũng là tâm sự của rất nhiều người dân đang được các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 2 “chăm sóc như người thân” tại các khu cách ly. Vượt qua mọi vất vả, hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả hạnh phúc riêng, các anh đã làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, dồn sức cho cuộc chiến với niềm tin tiêu diệt “giặc” Covid-19, đem lại sự bình yên cho nhân dân!

PHƯƠNG HẰNG