Tôi xem việc tình nguyện là niềm vui và là nơi để nuôi dưỡng tâm hồn. Mặc dù đã tham gia nhiều hoạt động nhưng tôi thật sự lưỡng lự khi đăng ký tham gia trực tại chốt khai báo y tế của siêu thị Go. Tôi nhận thấy đây là việc làm có phần nguy hiểm và rất khác so với hoạt động tình nguyện từ trước đến giờ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã đăng ký và trở thành một tình nguyện viên thực sự.

Ngày đầu tiên, tôi thức dậy thật sớm trong khi đêm hôm trước không ngủ được bởi lo lắng vì không biết công việc của mình vào sáng mai sẽ như thế nào. Hơn 4 giờ 30 sáng, tôi đến chốt khai báo y tế, đập vào mắt tôi là rất nhiều bạn tình nguyện viên đang ngủ vạ vật ở các góc, hỏi ra mới biết họ đã trực suốt đêm qua, xa xa ngoài kia vẫn còn nhiều bạn đang làm nhiệm vụ. Ngày thứ nhất, nắng chói chang, làm áo tôi ướt đẫm mồ hôi và có phần thấm mệt, một phần là do đêm qua tôi đã không ngủ được, ca trực của tôi kết thúc vào lúc 10 giờ sáng.

Dù mưa hăng nắng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn cần mẫn với công việc kiểm soát người và phương tiện ra vào TP Cần Thơ. Ảnh: THÚY AN 

Ngày thứ hai vẫn vậy, nhưng lần này tôi phải làm nhiệm vụ dưới trời mưa rất to. Chúng tôi vừa mặc áo mưa, vừa che dù không chỉ để bản thân không bị ướt mà còn để bảo vệ những phiếu ghi thông tin của người và phương tiện ra vào thành phố. Song song với đó, chúng tôi phải chuyển từ hình thức ghi chép sang ghi âm để bảo đảm độ chính xác và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nó làm chúng tôi mất nhiều thời gian hơn cho việc nghe lại, ghi chép và xác nhận thông tin. Kết thúc ngày thứ hai, tôi đã bắt đầu làm quen được những đồng đội mới và các anh em trong chốt trực.

Những ngày sau đó, tôi và anh em khác phải làm việc trong tình trạng sáng nắng cháy da, chiều mưa tối mặt. Thế nhưng đã quen với công việc nên tôi cũng không còn cảm thấy mệt mỏi như ngày đầu.

Dù mưa hăng nắng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn cần mẫn với công việc kiểm soát người và phương tiện ra vào TP Cần Thơ. Ảnh: THÚY AN 

Chuyện trực chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại được ví như “làm dâu trăm họ”. Trong suốt những ngày trực, tôi đã gặp rất nhiều tài xế với nhiều thái độ, biểu cảm khác nhau, có người ủng hộ, cho chúng tôi cơm, những vật dụng phòng dịch hay chỉ đơn giản là những câu nói “Cố lên nghe mấy đứa!”. Khi nghe câu nói ấy, trong tôi dường như có một cảm xúc rất lạ, cảm thấy rõ những điều mình làm là rất có ích và thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, vẫn có những tài xế có thái độ không tích cực khi nói chuyện với chúng tôi. Nhưng mỗi khi tôi cảm thấy bất công về câu nói và thái độ không tích cực từ những người tài xế, tôi lại nhìn về những đồng đội, có người đã trực hơn một tháng qua, trực từ những ngày đầu tiên thành lập chốt. Bất kể ngày đêm, bất kể mưa nắng, họ vẫn ở đó, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều người ủng hộ chúng tôi. Dịch bệnh mang lại nhiều khó khăn cho mọi người nói chung và người lao động nói riêng. Có những chiếc xe đi từ Hà Nội vào tận Cần Thơ nhưng không được vào thành phố, thì việc họ cáu gắt với anh em chúng tôi là điều dễ hiểu. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi thường tự động viên mình để tiếp tục cố gắng. Những gì chúng tôi làm còn quá nhỏ so với những người đang làm nhiệm vụ trong khu điều trị bệnh nhân.

Dù còn nhiều vất vả, nhưng chúng tôi quyết tâm tiếp tục bám trụ ở chốt, để góp một phần nhỏ sức lực vào việc đẩy lùi dịch bệnh!

NGUYỄN QUANG TỶ

(Sinh viên năm thứ hai, ngành Hóa Học, Trường Đại học Cần Thơ)