Vui vì gần 2 tháng qua, mình đã làm được nhiều việc có ích, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Buồn vì trong “cuộc chiến” không tiếng súng này, mình đã mất đi người thân yêu nhất mà không thể về chịu tang, không được nhìn mặt mẹ lần cuối.

Những ngày mới tham gia chi viện địa phương chống dịch, cũng là đỉnh điểm dịch Covid-19 gây tổn thất lớn cho TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam. Mình và đồng đội “lạ nước lạ cái”, không quen địa bàn nên gặp rất nhiều khó khăn khi đi chợ giúp dân và tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Hôm đó, tổ mình mang lương thực đến các hẻm thuộc phường 2 (quận Tân Bình). Nhiều hộ nằm sâu trong hẻm nhỏ, rất khó tìm để cấp phát theo danh sách. Hầu như nhà nào cũng đóng cửa, hẻm đã nhỏ lại càng thêm vắng vẻ! Thế mới biết, dịch bệnh thật khốc liệt khiến TP Hồ Chí Minh vốn sôi động, náo nhiệt là thế mà nay im lìm, tĩnh mịch.

Chiến sĩ Trần Minh Tiến (bên phải) cùng đồng đội tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân trong các hẻm nhỏ quận Tân Bình 

Đến gần cuối hẻm, rẽ hai, ba lần tổ mình mới tìm được nhà của một hộ dân cần hỗ trợ. Gõ cửa hồi lâu mới có người ngó ra. Một cô gái chừng 20 tuổi, ánh mắt buồn rười rượi, xen chút ngạc nhiên nhìn mình và đồng đội khiêng lương thực, thực phẩm đến tận nhà. Nhận túi nhu yếu phẩm và 10kg gạo do địa phương hỗ trợ, cô gái rưng rưng: “Cảm ơn các anh bộ đội! Nhà em ở sâu tít trong hẻm mà các anh cũng tìm được đến nơi… Má em vừa mất vì Covid-19, nên không dám mời các anh vô nhà uống nước…”.

“Xin chia buồn với em! Má em năm nay bao nhiêu tuổi?” – mình nhẹ nhàng hỏi thăm, chia sẻ. “Dạ, 62 tuổi” – Cô gái trả lời. Chao ôi, đúng bằng tuổi má mình và mất sau má mình có mấy ngày… Tự nhiên, mình thấy buồn tê tái và nhớ má quá chừng! Nước mắt chực trào ra, vừa thương mình, vừa cảm thông với nỗi mất mát lớn lao của cô gái. Mình vội quay mặt đi và giục đồng đội tiếp tục mang thực phẩm đến nhiều nhà khác.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 chuyển gạo đến từng hộ dân quận Tân Bình.

Bước đi dưới nắng trời gay gắt, mình nhớ lại thời khắc nhận hung tin má mất. Quá đường đột, bất ngờ, chân mình như khuỵu xuống, mắt tối sầm. Hôm đó, mình cũng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, giúp dân trong cơn mưa nặng hạt. Nhờ sự động viên của cấp trên và đồng đội, mình đã cứng cỏi vượt qua, nén đau thương tiếp tục sát cánh cùng đơn vị hỗ trợ địa phương chống dịch.

Lúc này đây, chân bước chơi vơi, trong đầu mình lóe lên một ước ao cháy bỏng: Dịch bệnh thảm khốc này hãy nhanh chóng qua đi để không còn những nỗi đau ly biệt, không còn những ánh mắt buồn sâu thăm thẳm như cô gái mình vừa gặp hôm nay… Và mình tự nhủ, phải nỗ lực hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa, mang lương thực tiếp tế nhân dân nhanh hơn, sớm hơn, giúp địa phương chống dịch hiệu quả hơn.

Gần 2 tháng trôi qua, nhìn lại quãng thời gian vất vả với bao kỷ niệm vui, buồn đọng lại, mình tự hào đã làm được những điều hữu ích, góp một phần nhỏ bé cùng địa phương chiến thắng đại địch, mang lại cuộc sống “bình thường mới” cho nhân dân.

Binh nhất TRẦN MINH TIẾN (Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4)