Thế nhưng, trong những ngày gian khó gia đình tôi luôn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhất là cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và các y, bác sĩ tại Khu cách ly T3. Và hạnh phúc nào bằng, khi trong hoàn cảnh khó khăn, con gái tôi chào đời an toàn, khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của mọi người. Sau này cháu lớn lên, nhất định tôi phải dạy con trở thành người tốt.
Những ngày tháng 7 năm 2021, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp. Bao quanh khu nhà trọ của chúng tôi liên tục xuất hiện các ca F0 khiến cả gia đình tôi hết sức lo lắng; nhất là thai kỳ của tôi đến tháng cuối. Bao nhiêu băn khoăn, đắn đo ở lại hay về quê được vợ chồng tôi đưa ra bàn luận nhiều ngày. Cuối cùng, ngày 29-7 gia đình chúng tôi quyết định mua vé lên chuyến tàu SE1 từ ga Sài Gòn trở về quê hương Thừa Thiên Huế.
 |
Con gái chị Hồng ra đời trong vòng tay yêu thương của cán bộ, y, bác sĩ Khu cách ly T3. (Ảnh: Quang Đạo) |
Sau hai ngày, gia đình chúng tôi đã có mặt ở ga Huế. Thật xúc động, tàu đến ga đã hơn 21 giờ, nhưng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan chức năng vẫn có mặt đón chúng tôi. Sau khi khai báo y tế, test virus SASR-CoV-2, gia đình chúng tôi được phát những khẩu phần ăn mang đậm chất Huế. Ăn xong bữa tối, vợ chồng tôi và con gái lớn 5 tuổi cùng mọi người trên chuyến tàu trở về được xe đưa đến cách ly tại Khung T3 huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Sau bao năm xa quê hương đi làm ăn, đêm đầu tiên trở về giữa bao bộn bề lo toan, đón nhận tình cảm của mọi người dành cho gia đình tôi cũng như công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về tránh dịch khiến tôi cả đêm không chợp mắt nổi.
Sáng hôm sau (ngày 1-8), mới hơn 7 giờ, các y, bác sĩ trong những bộ bảo hộ kín mít đã đi đến từng phòng lấy mẫu xét nghiệm cho chúng tôi. Bao nhiêu hồi hộp xen lẫn lo âu, bởi sau chặng hành trình dài tiếp xúc với nhiều người và khi ở TP Hồ Chí Minh chúng tôi đã được khuyến cáo biến thể mới của virus SASR-CoV-2 ủ bệnh rất lâu. Liệu chồng và con tôi có sao không; nhất là tôi, lỡ mắc Covid-19 thì đứa con trong bụng sẽ ra sao. Mỗi giờ trôi đi là một nỗi lo lắng, sợ hãi thường trực trong tôi.
Điều gì đến đã đến. 15 giờ, nhân viên y tế trung tâm thông báo, chồng tôi và con gái tôi lớn dương tính với virus SASR-CoV-2. Ngay sau đó, đội ngũ y tế đã chuyển chồng và con gái tôi lên Bệnh viện Chân Mây, Lăng Cô để điều trị.
 |
Đội ngũ y, bác sĩ chuyển mẹ con chị Hồng sang Trung tâm y tế huyện Phú Vang để tiện việc chăm sóc. (Ảnh: Quang Đạo) |
Bao nhiêu lo lắng đã thành sự thật, nhưng vẫn còn may mắn, sau 3 lần xét nghiệm tôi vẫn âm tính với virus SASR-CoV-2. Hằng ngày, ở khu cách ly, ngoài nhận được sự quan tâm, thăm khám sức khỏe của đội ngũ y tế, các đồng chí phục vụ cũng thường quan tâm, hỏi tôi mang bầu như vậy có cần bổ sung thêm gì để họ điều chỉnh. Quả thật, những ngày gian khó như thế này, được sự động viên, quan tâm của mọi người và ngày 3 bữa đều bảo đảm đủ định lượng, dinh dưỡng như thế thì hạnh phúc nào bằng.
Ngày 16-8, thiên thần trong bụng tôi liên tục quẫy đạp. Chắc có lẽ cô bé muốn ra ngoài rồi đây. Đúng như dự đoán, 1 giờ ngày 17-8, tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Với sự trợ giúp của các y, bác sĩ trong Khu cách ly, đến 1 giờ 30 phút sáng, tôi đã “vượt cạn” thành công. Con gái tôi nặng 3,2kg đã chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của mọi người. Được nhìn thấy mặt con, được ôm con vào lòng ngay sau khi “vượt cạn” thành công trong hoàn cảnh đang phải cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 khiến tôi mừng vui như vừa bước qua thử thách lớn trong đời.
7 giờ sáng ngày 18-8, mẹ con tôi được chuyển về Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tiếp tục được chăm sóc. Trong căn phòng với các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho phụ nữ sau sinh cùng các đồ dùng cho em bé được các y, bác sĩ Trung tâm chuẩn bị sẵn khiến tôi không cầm được nước mắt.
Giờ đây, khi đã “mẹ tròn con vuông” nhưng khoảnh khắc những ngày phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng tột cùng đến niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc vẫn không thể nào quên trong tâm trí của tôi. Ngồi ngắm gương mặt ngây thơ của con gái, tôi luôn thầm cảm ơn các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Tôi thầm nhủ với con gái rằng, sau này lớn lên nhất định con phải là người tốt để báo đáp sự quan tâm giúp đỡ và tình cảm của mọi người dành cho con và gia đình trong lúc hoạn nạn, gian khó nhất.
TRẦN THỊ HỒNG (Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế)