Hằng ngày, bóng các nhân viên y tế trong những bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, kín mít tất tả ngược xuôi và trắng đêm để giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần Covid-19.

  Chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng mọi người vẫn luôn giữ cho mình tâm lý lạc quan, vững vàng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thường đã có những dòng nhật ký vui nhộn trên facebook: “Cách ly mà em lại béo lên mọi người ạ. Em hơi béo một tí, hơi thấp một tị nhưng bao nhiêu anh chị, các em nữa, cứ mải ngắm body của em suốt cả ngày. Chắc thiếu mỗi nước mang cân ra đo xem em lên được bao nhiêu cân”. Có ngày, Thường hớn hở tìm đến tôi: “Chị có thấy mỗi ngày đi làm là một ngày vui không?”. Chưa kịp hỏi có gì mà vui thế, Thường đã khoe: “Khoa Hồi sức tích cực đã “nhìn” thấy phế quản của hai bệnh nhân Covid-19 nguy kịch rồi, chị nhé. Lần đầu tiên nội soi phế quản thành công cho hai bệnh nhân đó đấy. Không ít “chú” SARS-CoV-2 khóc ròng khi bị cuốn theo dòng hút của "em" máy nội soi. Chị không biết các anh ở khoa vui thế nào đâu, hớn hở khoe nhau, cứ như lần đầu được “soi” phế quản của bệnh nhân”. Niềm vui của nhân viên y tế giản dị như thế đấy. Những "thành tích" đó là động lực to lớn để thấy mọi nỗ lực đều không uổng phí.

Có những bạn điều dưỡng, niềm vui rất giản dị như đỡ được bệnh nhân tập đi từng bước, bệnh nhân khác không phải ăn qua ống sonde, rồi bệnh nhân được rời khỏi ICU... Còn có chị điều dưỡng đã khóc khi chia tay một bệnh nhân Covid-19 mang thai nhưng được các bác sĩ cứu sống qua cơn nguy kịch, được ra viện và về nhà gặp các con đúng ngày 1-6. Chị điều dưỡng vừa quệt nước mắt vừa trêu bệnh nhân: “Hình như bác sĩ xem ngày ra viện cho cô thì phải. Chắc bác sĩ tính để cô tổ chức ngày 1-6 cho con đây mà. Về chăm sóc mình và con cẩn thận nhé. Chúc cả nhà bình an!”. Những lời tâm sự gan ruột của chị như lời nói hộ cho nhiều đồng nghiệp ở bệnh viện khi gần hai tháng không được ôm con, không được về nhà. Bao yêu thương, nhung nhớ đều được các nhân viên y tế nơi đây gom lại, tạm gác niềm hạnh phúc riêng tư để thực hiện sứ mệnh cao cả chữa bệnh cứu người. Ai cũng mong cuộc chiến với đại dịch sẽ sớm kết thúc để mọi người được trở về nhà trong niềm hân hoan chiến thắng. Và các con lại được ôm trọn trong vòng tay của cha mẹ, được thủ thỉ chuyện trò để bù đắp lại những ngày tháng xa cách, nhung nhớ.

Một điều dưỡng nam chia sẻ với tôi, bệnh nhân Covid-19 là những bệnh nhân khác biệt, bởi một người bị Covid-19 đồng nghĩa với việc cả nhà phải đi cách ly, sẽ không có người nhà nào ở bên chăm sóc. Chỉ có nhân viên y tế là người ở bên bệnh nhân 24/24 giờ... Khoảnh khắc khi một bệnh nhân không may qua đời, thầy thuốc cũng là những người cuối cùng bên bệnh nhân. Những thời điểm như thế, người điều dưỡng vừa rơi nước mắt thương cảm cho bệnh nhân, vừa lo lắng sao cho chu đáo, trọn tình, để người mất không lạnh lẽo, để người nhà an lòng, bớt đau thương phần nào.

Có bị bệnh mới biết không hạnh phúc nào hơn khi có sức khỏe, được hít thở và bước đi bình an. Những giọt nước mắt âm thầm, những khuôn mặt nhợt nhạt vì nắng nóng, những giấc ngủ chập chờn của nhân viên y tế, tất cả đều là sự đánh đổi để giành lại hơi thở, bước đi an yên của những người đã chạm chân đến cửa tử. Như vậy chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Như vậy, mọi hy sinh đều xứng đáng lắm sao.

Những chiến sĩ áo trắng là những người đi trước về sau trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 kéo dài. Không biết sẽ còn bao nhiêu ngày dài, đêm thâu với những đêm trực khốc liệt nữa, nhưng những thầy thuốc vẫn tiếp tục chiến đấu và mong tới ngày cả nước cùng chiến thắng Covid-19.

ĐẶNG THANH - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19-Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhtebqd@gmail.com và dientubqd@gmail.com.