Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt rạng rỡ của bố mẹ mỗi mùa vải cho thu nhập khá và khuôn mặt đầy lo lắng mỗi khi vườn cho năng suất thấp, hay vì vải rớt giá, thương lái chẳng buồn ngó ngàng. Những chùm vải có thể mang lại niềm vui, cũng có thể sẽ là nỗi buồn trĩu nặng, những canh cánh âu lo cho bố mẹ tôi. Kinh tế cả nhà tôi chủ yếu trông chờ vào vườn vải ấy. Anh em tôi đã lớn lên từ những chùm vải ấy, từ những vui, buồn ấy. Học đại học xong, tôi ở lại Thủ đô lập nghiệp, và vẫn có thói quen gọi điện hỏi thăm bố mẹ về vườn vải từ khi những cây mới bắt đầu đơm hoa, kết trái, cho tới khi quả vải kết tinh vị ngọt đền đáp công lao sớm hôm vất vả của người trồng.
Ngày 8-5, Bắc Giang xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên. Hình ảnh thất thần của những người nông dân Hải Dương bên những ruộng, vườn bạt ngàn su hào, cà rốt, ổi không tiêu thụ được vì dịch Covid-19 bất chợt lướt qua trong đầu tôi. Tôi gọi điện về nhà. Bố tuy lo lắng, nhưng vẫn rất hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, để vụ vải suôn sẻ.
 |
Chị Trần Thị Yến bên vườn vải. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang mỗi ngày một phức tạp hơn. Thế mà ngoài vườn, trên đồi, những chùm vải vẫn lớn lên từng ngày và chuyển màu thúc giục nông dân thu hái. Ngày 30-5, những quả vải ngoài vườn nhà tôi đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Không muốn kéo dài nỗi âu lo trong lòng bố mẹ, tôi lên mạng xã hội rao bán vải. Ngay lập tức, tài khoản mạng xã hội của tôi tới tấp nhận được những đơn hàng với tất cả tình yêu thương và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam-điều mà tôi đã được học, được đọc, được nghe rất nhiều và bản thân mình cũng đã từng nhiều lần thực hiện bằng cách giúp một hoàn cảnh khó khăn nào đó, quyên góp giúp đỡ bà con bị thiệt hại bởi thiên tai... Nhưng chỉ khi gia đình mình nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ ấy, tôi mới cảm nhận được hết sự ngọt ngào của nó. Chỉ trong chưa đầy một ngày, hơn 4 tạ vải đã được lên đơn. Vải trong vườn nhà tôi còn không chín kịp để đáp lại tình yêu thương của mọi người.
Vườn vải nhà tôi đến giờ cơ bản đã được tiêu thụ hết. Thế mới thấy, sức mạnh của tình yêu thương, của tinh thần đoàn kết của người Việt Nam mình đáng quý biết nhường nào. “Chẳng riêng nhà mình tiêu thụ hết vải, mà vải của cả tỉnh mình cũng đang được tiêu thụ rất mạnh. Dịch bệnh khó khăn thế, tưởng như vải phải để chín ủng ngoài vườn, thế mà giờ được cả mùa, được cả giá. Con cho bố gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình mình, giúp đỡ những người dân trồng vải ở Bắc Giang, con nhé!”, giọng bố nghe nghèn nghẹn trên điện thoại. Tôi biết, bố tôi đã khóc. Từ nhỏ tới lớn, tôi ít khi thấy bố khóc. Bố tôi đã rơi nước mắt vì mừng, vì cảm động. Cả cộng đồng chung tay cứu gia đình tôi, cứu những người nông dân trồng vải ở Bắc Giang qua cơn hoạn nạn.
Qua câu chuyện của gia đình mình, tôi càng thấm thía hơn giá trị của truyền thống đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc của người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy đã giúp gia đình tôi và những người nông dân trồng vải ở Bắc Giang vượt qua được thách thức thời gian qua và chắc chắn sẽ giúp đất nước ta vượt qua được dịch Covid-19.
TRẦN THỊ YẾN
Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội