Thời điểm tính mạng đang bị đe dọa, bà vẫn chọn cách hy sinh cho gia đình, hy sinh cho chồng, mặc dù não, phổi của bà lúc này đang thiếu oxy trầm trọng... Nhưng may mắn là bà không phải nhường máy thở cho ai cả vì chúng tôi vẫn có đủ máy thở cho những bệnh nhân nặng.

Những bệnh nhân mắc Covid-19 thường có yếu tố gia đình. Một người bị nhiễm là có nguy cơ cả nhà cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Người bệnh nặng, người bệnh nhẹ, người phải đi cách ly. Gia đình ông bà cũng không ngoại lệ và ông bà cùng vào viện trong tình trạng bệnh đã trở nặng. Sau khi nghe giải thích là bà cần được can thiệp để bảo đảm mức oxy cho cơ thể, bà nghĩ ngay đến việc sẽ nhường chiếc máy thở đó cho ông vì ông cũng khó thở. Chúng tôi phải cố giải thích cho bà rằng mỗi bệnh nhân cần một cách tiếp cận điều trị khác nhau, dùng oxy cũng giống như việc dùng thuốc, cần đúng liều lượng, đúng thời gian. Trường hợp của ông cần tiếp tục theo dõi chứ chưa cần can thiệp ngay. Nhưng có vẻ bà chưa thấy thuyết phục với những giải thích đó. "Bà yên tâm! Chúng cháu không thiếu máy thở, bà ạ. Chúng cháu sẽ cứu cả hai ông bà", tôi vừa nói vừa chỉ về phía chiếc máy ở góc phòng để bà yên lòng. Thoáng chốc, tôi thấy sự an tâm trên nét mặt của bà. Rồi thuốc an thần có tác dụng, bà chìm vào giấc ngủ.

Cấp cứu bệnh nhân Covid-19. Ảnh: NVCC 

Vài ngày sau, bệnh tình của ông trở nặng. Ông cũng cần thở máy. Nhưng may mắn là sức khỏe của ông tiến triển tốt. Ông được cai thở máy và rút ống nội khí quản chuyển sang chế độ thở oxy. Ông như được sống lại lần nữa, nhưng mỗi lần nhìn sang giường bà bên cạnh, thấy bà vẫn nằm im lìm, sự sống phụ thuộc vào máy thở, nước mắt ông lăn dài trên má. Những lúc tỉnh táo, ông đề nghị bác sĩ cho ông nằm cao hơn một chút để "trông" bà. Thỉnh thoảng, ông cố gắng giơ tay về phía giường bà vẫy vẫy, hy vọng bà đáp lại. Ngày bà phải chuyển vào khu hồi sức tích cực, ông nhìn theo đầy lo lắng, nước mắt lăn dài trên má ông. Hằng ngày, biết ông ngóng tin bà, chúng tôi đều thông tin về sức khỏe của bà cho ông. Mỗi khi nhìn thấy cô điều dưỡng hoặc bác sĩ mỉm cười là ông hiểu, nụ cười thoáng trên môi ông.

Hôm nay (12-8), trời mưa khá to nhưng có lẽ lại là một ngày đẹp trời với ông bà, khi bà được rút ống thở máy chuyển sang thở oxy. Khi được hỏi ông có muốn nói gì với bà không, ông mượn chúng tôi giấy bút và ghi những nét chữ run run, nguệch ngoạc, vì tay ông còn yếu lắm. Nhưng những dòng chữ ấy chứa đầy yêu thương để động viên bà. Bức thư được gửi đi từ giường bệnh đến giường bệnh tại một nơi thật đặc biệt-Khoa Cấp cứu: “71 năm hai đứa lấy nhau... Nay ai còn, ai mất thì người ở lại phải trách nhiệm. Em ơi, cố lên”. Bức thư khiến chúng tôi thổn thức vì xúc động. Vào đây mới hiểu rõ hơn tình người dành cho nhau! Những người đã “gần đất xa trời”, trong lúc cận kề cửa tử nhưng vẫn nghĩ đến nhau, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người còn lại. Đôi bạn đời ấy chỉ cần nhìn thấy "một nửa" của mình còn thở là họ lại trào dâng niềm hạnh phúc, tràn đầy hy vọng. Còn chúng tôi thì luôn nỗ lực để họ có thể cùng trở về nhà, sống yên vui với con cháu.

Lần bùng phát dịch thứ tư, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19, các bác sĩ chúng tôi ngày đêm chiến đấu không ngơi nghỉ để giành lại sự sống cho người bệnh. Đã có nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hồi phục kỳ diệu. Và có rất nhiều câu chuyện xúc động như chuyện tình của ông bà khiến những nhân viên y tế ở Khoa Cấp cứu thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều về tình nghĩa trong cuộc đời này. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu với Covid-19.

Bác sĩ LÊ VĂN THIỆU, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

 Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19 - Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email:  kinhte@qdnd.vn và dientu@qdnd.vn