Tối 29-5, cộng động mạng xúc động khi xem đoạn clip con gái Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Phùng Thị Hạnh, Điều dưỡng Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) khóc đòi mẹ không ngớt khi thấy mẹ trên tivi. Trung úy QNCN Phùng Thị Hạnh đang làm nhiệm vụ tăng cường trong tâm dịch Bắc Giang, còn chị Trương Hải Yến là người trực tiếp biên tập phóng sự có đoạn phỏng vấn chị Hạnh do đồng nghiệp thực hiện.
“Họ làm được, mình làm được”
Trước khi đoạn phỏng vấn được phát sóng, vài ngày trước Hải Yến chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: “Vừa ngồi làm phóng sự, anh em gửi về phỏng vấn một bác sĩ trong bệnh viện dã chiến. Chị ấy chia sẻ như thế này: Khi tôi nhận nhiệm vụ hôm đó là 10 giờ đêm. Thú thực đây là lần đầu tiên tôi xa con. Cả đêm hôm đó cứ nhìn con là tôi lại khóc. Khi lên đến đây, nói thật tôi cũng bị căng sữa, tắc sữa, còn sốt nữa. Mỗi lúc như thế tôi lại nhớ con nhiều hơn. Mỗi ngày tôi chỉ dám gọi về cho con 1 lần, lúc đầu thì con vui đấy nhưng sau lại mếu máo: Mẹ... bế!!! Không chỉ riêng tôi mà tất cả các bác sĩ của Bệnh viện 103 nói riêng, cả nước nói chung, trong tâm dịch như thế này chúng tôi đều có một lòng quyết tâm, chúng tôi sẽ tạm bỏ lại gia đình phía sau để hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch". Đấy, họ làm được, mình làm được... vì một xã hội không Covid”.
 |
Bức ảnh con gái Trung úy QNCN Phùng Thị Hạnh khóc đòi mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội. |
Chị Yến cho tôi biết ngay khi nhận được đoạn phỏng vấn của Trung úy QNCN Phùng Thị Hạnh, chị đã khóc. Bởi chị thương đứa trẻ bỗng mất đi dòng sữa mẹ nóng hổi; thương, khâm phục ý chí người mẹ gồng mình chống lại những cơn căng sữa để làm nhiệm vụ hết sức nặng nề. Và bởi, nó đúng với tâm trạng của chị. Bản thân chị Yến cũng phải tự cách ly tại nhà và đang nuôi con nhỏ, nên mấy mẹ con không thể gặp nhau. Con chị Yến mới 10 tháng tuổi, khát sữa mẹ nên khóc đến lạc cả giọng. “Những đêm đầu cháu khóc ngằn ngặt, đã có lúc mình từ bỏ sự quyết tâm, đi thay một bộ quần áo mới, đeo khẩu trang mới, nhưng… cứ thế đứng trước cửa, không dám bước qua để gặp con bởi ý thức chủng virus lần này rất nguy hiểm. Nếu có chút sơ sảy, mình sẽ ân hận cả đời”, chị Yến tâm sự.
Thực hiện nhiệm vụ kép
Công việc của chị Trương Hải Yến là biên tập viên. Dù cơ quan tạo điều kiện để chị nghỉ tạm thời trong thời gian cách ly nhưng Hải Yến vẫn chủ động xin cấp trên cho mình làm việc tại nhà, xử lý tin, bài qua email và điện thoại. Chị không muốn khối lượng công việc của mình lại tạo thêm sức nặng lên vai đồng nghiệp. Thời gian này khối lượng tin, phóng sự từ các cơ quan, đơn vị gửi về rất nhiều, cập nhật liên tục tình hình chống dịch và hoạt động quân sự, quốc phòng toàn quân, mọi phóng viên đều bận rộn ngày đêm để kịp thời xử lý thông tin.
Vậy nên thời gian này chị Yến cũng đang làm nhiệm vụ kép: Cách ly phòng dịch và làm phóng viên “salon” - câu ví đùa của chị Yến chỉ hoàn cảnh một phóng viên theo dõi tình hình dịch bệnh nhưng vì cách ly mà phải ngồi một chỗ biên tập tin, bài. Thậm chí, đến nói chuyện với nhau, cả nhà chị đều giao tiếp qua điện thoại, tuyệt đối tuân thủ quy định 5K. Nhớ con thì chồng chị gửi cho tấm ảnh, đó là những khoảnh khắc vừa vui, vừa chạnh lòng trong cảnh cách ly tại nhà.
 |
Chị Trương Hải Yến trong một lần tác nghiệp về dịch Covid-19. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Hải Yến chia sẻ, trong lúc khó khăn chị hơi bất ngờ khi nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, san sẻ của mọi người. Chị kể: “Biết tin mình đang phải cách ly, các cộng tác viên ruột ở tỉnh xa đều hỏi thăm tình hình. Đó là cái mình quý nhất và cũng là động lực để mình vượt lên sự thương nhớ con nhỏ và gia đình”.
Đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên trong những ngày làm báo hình thời Covid-19 của chị Trương Hải Yến.
Vậy đấy, những đồng đội của chúng tôi, những người chiến sĩ quân y phải cách xa gia đình để đi vào tâm dịch. Trong số đó có những người đang nuôi con bằng sữa mẹ và phải vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19...
HÀ PHAN