Ngày 17-5, nhận được tin một học sinh lớp 6 của tôi là F1 phải cách ly tập trung cùng gia đình. Tôi không khỏi lo lắng, lòng tự nhủ: “Tôi sẽ không sao!”.

Ngày 18-5, tôi cùng đồng nghiệp và phụ huynh học sinh đến tặng quà và vở, động viên, khích lệ em cùng gia đình sức khỏe và bình an! Nhìn trò tung tăng chạy ra sân cười tươi, chào cô từ xa, lòng tôi đã yên tâm. Con khỏe mạnh, chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn lần này.

Trưa 19-5, tôi nhận được tin trò của tôi dương tính với virus SARS-CoV-2. Tin đến như sét đánh bên tai. Tôi và 3 đồng nghiệp không đứng vững. Tôi bàng hoàng đau đớn đến tột cùng! Học sinh của tôi sẽ ra sao? Điều trị ở đâu? Sức khỏe hiện nay như thế nào? Còn các cô giáo, các trò cùng lớp với em... Bao ý nghĩ xuất hiện trong tôi cùng một lúc. Tôi phải làm gì lúc này, khi mà nguy cơ cả trường sẽ phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Còn bao đầu việc cuối năm chưa được giải quyết. Vậy là tôi cùng những người đồng nghiệp của tôi (những người chưa phải cách ly) lao vào công việc. Các công việc cuối năm: Đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh, kiểm tra hồ sơ chuẩn bị xét tốt nghiệp, hỗ trợ lớp 9 làm hồ sơ thi Trung học phổ thông... cùng việc rà soát, truy vết lập danh sách phân loại đối tượng tiếp xúc... được chúng tôi khẩn trương hoàn tất.

Cán bộ y tế TP Bắc Giang xét nghiệm sàng lọc tại một điểm cách ly trên địa bàn. Ảnh: Phú Sơn.

Những ngày này tôi và đồng nghiệp làm việc gấp 5 gấp 10 lần ngày thường. Ngày nào cũng đến trường lúc 6 giờ sáng và trở về nhà lúc 9 giờ đêm. Căng thẳng, lo lắng, vất vả, mệt mỏi! Và trong lúc tưởng chừng như muốn gục ngã, tôi đã được đón nhận cái “tình” của biết bao người dành cho mình. Tôi biết, trong lúc rối bời này, công việc của tôi sẽ còn nhiều khiếm khuyết, kế hoạch của tôi lên và thực hiện còn nhiều bất cập, nhưng không một lãnh đạo nào từ Phòng Giáo dục thành phố đến phường Lê Lợi trách tôi. Biết bao cuộc điện thoại, bao dòng tin nhắn từ các cấp lãnh đạo cũng chỉ là dặn dò, hướng dẫn, động viên, khích lệ tôi vững tâm làm việc. Những lời nói: “Em cần gì, chị cần gì báo ngay nhé” của các cấp lãnh đạo thực sự là điểm tựa cho tôi đứng vững.

11 giờ ngày 20-5, tôi nhận được tin từ Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi: “Em ơi, toại nguyện nhé. Cô trò sẽ cách ly tại trường mình”. Đây là mong muốn của tôi, của đồng nghiệp tôi, của học sinh tôi. Tôi mừng đến ứa nước mắt. Tôi biết các cấp lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục đã vì tôi, vì thầy trò trường tôi mà nỗ lực tham mưu để được cách ly tại trường. Chỉ sau vài phút, lực lượng Quân đội, y tế thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của phường đã có mặt tại trường tôi. Tất cả bắt tay vào công việc chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho 59 giáo viên và học sinh của tôi. Chúng tôi làm việc không quản thời gian, quên cả ăn uống. Nhiều phụ huynh học sinh cũng đã có mặt kịp thời để giúp chúng tôi chuẩn bị.

14 giờ 20 phút, mọi việc đã hoàn tất. 14 phòng cách ly được dọn dẹp, khử khuẩn đủ tiêu chuẩn.

Đúng 15 giờ, 15 giáo viên và 42 học sinh của tôi đã có mặt tại trường (chỉ vắng 1 giáo viên và 1 học sinh trong khu phong tỏa). Nhìn thấy đồng nghiệp và học sinh có mặt đầy đủ, tôi mừng vì mọi người đã thực hiện nghiêm túc quy định nhưng nước mắt tôi cứ trào ra, cổ nghẹn lại. Các trò của tôi còn nhỏ quá, chưa bao giờ phải xa gia đình đến 1 ngày. Đằng sau nụ cười gượng cho thủ trưởng yên lòng của đồng nghiệp tôi là biết bao lo lắng cho gia đình: Cha mẹ già, con nhỏ, chồng công tác xa, con sắp bước vào các kỳ thi quan trọng... Là một người con, người vợ, người mẹ tôi hiểu tất cả những khó khăn, những hy sinh của mọi người!

Công dân trong khu cách ly luôn nhận được các điều kiện chăm sóc và sinh hoạt tốt nhất nhờ sự phối hợp, nỗ lực của các lực lượng chức năng. 

Chỉ trong vài giờ đồng hồ, được làm việc, nói chuyện với các anh, các chị ở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, tôi thực sự thấy yên tâm. Chế độ, chính sách của tỉnh ta, thành phố ta chu đáo quá! Những người thực thi công việc như anh Kiên, chị Thu và bao người khác tận tình, trách nhiệm và có “tâm” quá! Tôi thực sự thấy mình quá nhỏ bé trước các anh chị!

Cách ly tập trung tại trường sẽ có nhiều thuận lợi cho cô trò của tôi. Mọi thứ thân quen. Tôi có thể thường xuyên nhìn thấy việc học sinh sinh hoạt và có thể nhanh chóng hỗ trợ được những khó khăn, thiếu thốn trong khu cách ly. Ngay từ phút đầu tiên cô trò trường tôi thực hiện cách ly, những món quà từ gia đình của tôi, từ bạn bè, đồng nghiệp của các em, các cháu tôi đã được gửi tới kịp thời. Với tôi và đồng nghiệp tôi lúc này, những thùng sữa, hộp khẩu trang, ngũ cốc, nước súc miệng, nước sát khuẩn... của người thân gửi tặng nó không chỉ có giá trị về kinh tế mà nó là cái “tình”; là sự chung vai cùng chia sẻ, cùng gánh vác để giúp tôi có một tinh thần tốt vượt qua khó khăn này. Những dòng tin nhắn: “Bác Hằng cứ yên tâm, cố gắng giữ gìn sức khỏe, bác và trường bác cần gì cứ báo các em”, “Bạn cần gì a lô nhé, có chúng tôi”... khiến tôi cảm động không cầm được nước mắt.

Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi chỗ dựa vững chắc về mọi mặt! Truyền cho tôi sức mạnh và nghị lực để tôi đứng vững, vượt qua, để tôi cũng có thể là phần nào đó là điểm tựa tinh thần cho đồng nghiệp tôi, học sinh tôi.

Tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều lời cảm ơn đến tất cả mọi người!

Tôi yêu tất cả mọi người!

BÙI THÚY HẰNG (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, TP Bắc Giang)