Căn phòng rộng chừng 40m2, được đơn vị chuẩn bị với đầy đủ giường, tủ, bàn ghế, đủ để phục vụ nhu cầu ăn nghỉ và “tác chiến” nghiệp vụ tại chỗ.
Đã gần 10 ngày nay, hôm nào cũng vậy, đây có lẽ là một trong số căn phòng thường sáng đèn khuya nhất tại khuôn viên trung đoàn. Gần 1 giờ sáng, khi chúng tôi kết thúc bài vở gửi về, cả 4 anh em mình trần trùng trục (do nóng) đang ngồi vạch phương án “tác chiến” cho ngày làm việc tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đang bàn kế hoạch tuyên truyền, Đại úy Trần Tuấn Sơn lẩm nhẩm: “Quái lạ, nửa đêm rồi mà ai còn gõ cửa!”. Và anh nói như gắt: “Cửa không chốt, mời vào!”.
 |
Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân làm việc tại “đại bản doanh” trong Trung đoàn 831 sau giờ tác nghiệp tại hiện trường.
|
Lời Tuấn Sơn vừa dứt, cánh cửa chính căn phòng mở ra, bên ngoài là đồng chí Thượng tá Chu Văn Đại, Chính ủy Trung đoàn 831. Anh Đại nở nụ cười, trên tay cầm mấy chai nước ép và một túi hai quả dưa hấu lủng lẳng: “Các nhà báo vất vả quá, nửa đêm rồi mà vẫn chưa ngủ…”. Anh nói xong, bước vào lần lượt xếp mấy chai nước ép chanh leo trước mặt chúng tôi: “Tôi cũng thức hoàn thành ít việc để ngày mai tiếp tục điều động anh em tăng cường đi các điểm có dịch. Vừa thấy các em học viên đang tăng cường chống dịch ở mấy phòng còn thức tranh thủ ôn bài, tôi mang cho các em ít nước. Thấy phòng các đồng chí còn sáng đèn, đoán là anh em vẫn làm việc nên tiện mang mấy chai nước hoa quả để anh em uống cho mát. Thời tiết oi nóng thế này, phòng lại không có điều hòa, chắc anh em vất vả lắm”.
Chúng tôi cười, cảm ơn anh. Vẫn là người chỉ huy với lời nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy, đã mấy hôm nay, thi thoảng hôm thì chai nước, ngày túi quả, anh cứ thấy anh em phòng nào vẫn còn làm việc đêm là lại tự tay mang nước đi chia để động viên.
Đã hơn tháng nay, Thượng tá Chu Văn Đại, cùng anh em trong đơn vị không còn khái niệm về tranh thủ. Lực lượng của trung đoàn đã được điều động rải ra các chốt hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch. Anh và các đồng chí trong ban chỉ huy ngày nào cũng tất bật như con thoi, đêm về lại thức làm báo cáo, kế hoạch. Ấy thế mà, nhiều hôm rồi, cứ chiều đến, tranh thủ giờ thể dục, anh đích thân xuống bếp, xắn tay áo, lúc thì giúp các đồng chí hậu cần nhặt rau, hôm thì gọt quả bí… Gần nửa tháng nay, bếp ăn phải phục vụ đông hơn thường lệ. Tại đây, ngoài phục vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhà bếp còn nấu thêm nhiều suất ăn đáp ứng các đoàn công tác của quân đội đặt cơ sở “chiến đấu” để tham gia diệt “giặc” Covid-19.
 |
Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại Bệnh viện dã chiến Truyền nhiễm số 2 tại Bắc Giang. |
Nhìn chai nước ép của anh, tôi lại nhớ về chiều nay, khi đến thăm điểm cách ly của Trường mầm non Song Mai (TP Bắc Giang), mấy cô giáo cứ cố dúi vào tay chúng tôi mỗi người một chai nước bằng nhận mới thôi. Chúng tôi thì thầm nghĩ, ở các khu cách ly, nhu yếu phẩm rồi nước uống đóng chai sẽ rất cần nên có ý không nhận. Các cô bảo: “Chú bộ đội trong tâm dịch ai cũng vất vả, cứ cầm đi cho chúng tôi vui”.
Người Bắc Giang cứ hồn hậu và hiếu khách như vậy. Dù chính họ đang ở trong một “mặt trận” nóng bỏng hơn bao giờ hết, “mặt trận” mà nhà nhà, người người đều là chiến sĩ “diệt giặc” Covid-19.
Đêm nay, chai nước của vị chính ủy lại làm chúng tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn với chuyến đi này, cần làm điều gì đó để chung tay, góp sức cùng nhân dân Bắc Giang sớm đẩy lùi đại dịch!
NHÓM PV BÁO QĐND ĐIỆN TỬ TẠI BẮC GIANG