Dọc đường qua các khu công nghiệp, khoảng vài ki-lô-mét lại có tổ công tác lẫn cả màu áo của lực lượng quân đội, công an và y tế đứng chốt. Một chiến sĩ ra hiệu lệnh cho chúng tôi dừng xe: “Các đồng chí cho kiểm tra giấy tờ!”; “Đồng chí đi làm nhiệm vụ gì thế?”; “Chúng tôi đang đi đến Bệnh viện dã chiến Truyền nhiễm để tuyên truyền phòng, chống dịch!”. Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục, xe lại thẳng hướng về phía thành phố. Những khuôn mặt giấu sau chiếc khẩu trang và kính bảo hộ, nhưng thấp thoáng trên đôi vai là màu vàng của cầu vai bộ đội khiến chúng tôi đều như thấy ấm lòng hơn.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân.

Anh bạn đồng nghiệp là phóng viên Báo Quân khu 1, ngoái đầu nhìn theo bóng người đồng đội đứng chốt bên đường qua ô cửa kính xe anh nói với chúng tôi: “Đấy các anh ạ! Anh em ở dưới này đã gần chục ngày nay, ngày nào cũng thay ca nhau chốt ở các ngả đường!”. Rồi anh kể về đồng chí Nguyễn Văn Năng làm công tác Tuyên huấn của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, đã gần một tháng nay, dù liên tục đi theo các đoàn PCD ngang qua trước cổng nhà, nhưng không thể về thăm…

Thế nhưng, người đồng nghiệp cạnh chúng tôi lại quên mất kể về mình. Chúng tôi vô tình biết chuyện vì đi tuyên truyền PCD, anh đành gác lại đám cưới đã lên kế hoạch trong tháng. Khi chúng tôi hỏi, cậu phóng viên trẻ phải nhỡ lời hẹn ước với người yêu mới kể: Chúng em đã lên lịch tháng này, đúng mùa sen sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, vì dịch dã mà em đành xin khất với người yêu. Và hiện giờ, em đang cùng các anh trong tâm dịch. Chắc chúng em phải chờ đến hết mùa sen này, khi hết dịch, em sẽ “đền” cho nàng một đám cưới thật hạnh phúc”. Miên man trong suy nghĩ, tôi lại nhớ, một tuần trước ngày nhận lệnh vào “tâm dịch” Bắc Giang, tôi lúi húi sửa chiếc xe đạp và hứa với vợ khi nào chính mùa sen, tôi sẽ chở nàng đạp xe đi quanh hồ Tây, lên thẳng phố Nhật Chiêu để ngắm sen và thưởng trà…

Thế nhưng, mùa sen này đành lỡ hẹn!

PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ TẠI BẮC GIANG