“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nụ cười của con trẻ đáng yêu hơn bởi sự vô tư, trong sáng. Thích trẻ vui cười, muốn trẻ ngoan ngoãn, vâng lời nhưng chúng ta đã thực sự hiểu và tôn trọng con trẻ? Bận rộn công việc, áp lực cuộc sống khiến người lớn nhiều khi áp đặt vô cớ lên con trẻ. Để hiểu được “ngôn ngữ” của trẻ nhỏ rất khó, người lớn phải đặt mình, đưa mình vào vị trí, hoàn cảnh của trẻ con mới có thể hiểu vì sao bọn nhỏ đùa nghịch đến thế.

leftcenterrightdel
Các em học sinh chơi cờ vua. Ảnh: http://www.hoccovua.stt.vn 

Không biết từ bao giờ, một phần trong chúng ta cảm thấy ngại khi chơi với con trẻ. Chơi cờ vua, chơi cá ngựa, vẽ tranh, nặn tượng và rất nhiều trò chơi thú vị khác của các em nhỏ thường tốn thời gian, dẫn đến người lớn ngại chơi cùng và câu trả lời luôn là “các con, các cháu chơi đi”. Nhưng tụi nhỏ sẽ chơi với ai nếu chỉ có 1-2 đứa? Lại điện thoại thông minh, iPad để xoa dịu tình hình và tìm “lối ra” cho người lớn. Tựu trung, càng ngày người lớn càng xa cách, ít có thời gian gần gũi, chơi đùa với con trẻ. Vậy nên cũng đừng trách vì sao số lượng trẻ bị tự kỷ, tăng động, xa lánh người thân trong gia đình ngày một tăng.

Ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề trên, vào Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay, bên cạnh chủ đề “Hạnh phúc và chia sẻ”, các cơ quan bộ, ban, ngành còn đưa ra nhiều khẩu hiệu hành động, trong đó ấn tượng và thiết thực hơn chính là “bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên”.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, cách chúng ta nhìn nhận, giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Vì thế, không khó hiểu khi Liên hợp quốc chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế hạnh phúc. Những người đứng đầu tổ chức này thật ý tứ thâm sâu, bởi đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, trong ngày này, độ dài ngày và đêm bằng nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ; cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa ước mơ và hiện thực.

Chúng ta bỏ nhiều thời gian cho công việc, cho các mối quan hệ thì cũng nên phân chia thời gian hợp lý chơi, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, tình cảm của trẻ nhỏ. Các giáo sư ở Đại học Emory (Mỹ) sau khi nghiên cứu hàng năm trời đã đi đến kết luận: Hiểu biết rõ về các thành viên, lịch sử gia đình chính là chỉ báo hàng đầu về hạnh phúc nơi trẻ nhỏ. Tạo mối liên kết, giữ con trẻ ở gần ông bà, người thân, bảo vệ con trẻ đúng cách, thể hiện tình yêu thương con trẻ đúng mực cũng là cách người lớn tự rèn luyện cho chính bản thân.

Sự thực thì hạnh phúc ở ngay trước mắt và trong tầm tay mỗi người, đừng đi tìm hạnh phúc cao siêu mà vô tình làm tổn thương đến những người quanh ta. Mỗi người cần nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm để xây dựng hạnh phúc cho mình và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng. “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên” là góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

KHOA MINH