Hoàng hôn và bình minh ở lại

Lối về xanh tóc cỏ

Tiếng dế kêu như giọt một phím đời.

 

Người cựu binh

Khóe mắt đỏ

Chân rỏ nỗi niềm tròn trịa

Lên đất khô

Dọc ngang

Chiến hào xưa nằm nghe trầm tích

Ai kéo tay ông ngã sấp

- Thôi. Tao đâu còn trẻ như chúng bay nữa

Mấy giẻ xương khéo vỡ đi thôi!

Gió ở đâu òa về như khóc…

 

Thế kỷ đi qua

Chỉ còn tóc trắng

Bạc phau phau trên hố

Ụ thằng người(*)

------

(*) "Ụ thằng người" - tên gọi lô cốt tại cứ điểm A1 từng gây nhiều thương vong cho bộ đội.

LÝ HỮU LƯƠNG