Tiếng chim rừng bình minh
Cho em bừng tỉnh giấc
Suối đổ chiều rưng rức
Em khóc òa gọi anh
Gọi anh, em gọi anh
Anh - của thời trai trẻ
Sắc xanh màu lính khỏe
Sáng con đường ban mai
Màu ký ức không phai/ Minh họa/ ANH KHOA.
Người con gái thôn Đoài
Khăn choàng vai vẫy mãi
Và - con đò ở lại
Neo bến tình không sang
Qua bao mùa thu vàng
Gió se chiều dịu ngọt
Đêm lõm vào thảng thốt
Giọt mưa gầy bến sông.
Giữa ngút ngàn mênh mông
Tìm anh sao chẳng thấy
Mẹ thức chờ anh đấy
Vầng trăng loang trắng đầu.
Anh nằm cuối rừng sâu?
Tháng năm mòn lạnh lẽo
Buôn làng xa khuất nẻo
Sương về lạnh không anh!
Anh nằm giữa biển xanh
Hay lưng chừng vách đá
Rừng bao lần thay lá
Áo anh còn lành không!
Anh nằm nơi cánh đồng?
Mênh mang mùa nước nổi
Hay nằm cùng đồng đội
Dưới mộ phần vô danh…
Tìm anh, em gọi anh
Tiếng vọng tràn năm tháng
Trôi về miền xa vắng
Tiếng lòng em ru anh.
Em vẫn đi tìm anh…
HOÀNG ĐÌNH HÙNG