Mải miết cộng trừ năm sinh, năm mất

Rưng rung đếm gió xoay tròn trời đất

Mười tám, đôi mươi… Mười tám, đôi mươi.

 

Các anh ơi, có bao nhiêu người mẹ

Đêm đếm chập chờn tích tắc kim giây

Đan đớn đau dày hơn tuổi mẹ

Lần ấy con đi mãi không về.

 

Vẫn liêu xiêu biết bao nhiêu người vợ

Gánh lệch vai gầy heo hắt giấc mơ

Đêm lạnh thương chồng bơ vơ nỗi nhớ

Cạn một đời lỡ bến… đò đưa.

 

Ai nhẩm được có bao nhiêu đôi lứa

Lỡ hẹn lời thề làm lễ rước dâu

Anh mang cả tình em vào Đất Mẹ

Dựa lưng vào trời chẳng hết chơi vơi.

 

Nhắm mắt lại đường Trường Sơn dài lắm

Giật mình nỗi đau hun hút sau lưng

Tiếng còi tàu khua màn đêm tỉnh giấc

Mộ anh nằm vẫn sáng nến lung linh.

LÊ THỊ THÚY SEN