Tôi sẽ quên hết những vần thơ
Đêm Thừa Thiên trùm chiếc chăn ùng oàng B-52 và pháo biển
Dưới ánh sáng lỗ thông hơi
Một giọt chiều đổ nghiêng cánh võng
Vần thơ vẽ tôi
Quàng tuổi hai mươi vào khẩu AK
Giày vải, áo Tô Châu cười với em sau hàng mi cháy cằn đêm chinh chiến
Nụ cười bỏng trạm quân y dã chiến
Lọn tóc nào ngúng nguẩy cứa ngang lưng?
Có thể một ngày...
Thời gian xúc từng xẻng cát đổ vào hố sâu như vốn đã từng
Nhưng làm sao tắt nổi những nén tâm nhang đốt đêm thâu gửi vào quá khứ
Tôi hôn lên trang sổ
Gửi an lòng cho đồng đội cũ
Vọng mảnh đất 40 năm chưa một lần thăm lại
Nơi đó có Tiến, Nhường, Hoa
Có mái tóc phờ phạc đau thấy giặc lê xác con thị uy khắp trong làng ngoài bãi
Tôi tê tái quỳ vào lòng mẹ rưng rưng!
Có thể một ngày
Tôi sẽ quên tôi...
Nhưng con chúng ta
Cháu chúng ta
Chúng sẽ nhớ bản hùng ca
Về một thời cha ông đã sống!
HÀ NGỌC