Người chị 39 tuổi ở thôn Gia An khỏe khoắn năm ấy giờ đã là bà cụ ngoài 80 tuổi, trí nhớ suy giảm và nặng tai. Người dân trong xóm gọi bà là má Nhương. Họ cũng rất đỗi tự hào vì người phụ nữ này có cả mẹ chồng, mẹ ruột là Bà mẹ Việt Nam anh hùng và bản thân cũng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi có chồng và con là liệt sĩ.
Ngày ấy, vào khoảng trung tuần tháng 8-1972, trong đội hình Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Sao Vàng), đồng chí Lã Viết Quang cùng đồng đội phối hợp với du kích xã đánh địch nống lấn, bảo vệ xã Hoài Châu Bắc mới được giải phóng. Cơ động dọc chiến hào kiểm tra các mũi chiến đấu thì Quang bị trúng pháo địch, trọng thương. Đồng đội ở cả phía trước nên không ai phát hiện ra anh bị thương. Đúng lúc đó, có 4 phụ nữ đi chợ về bị kẹt giữa trận càn. Người được gọi là chị Bốn (tức chị Võ Thị Đào) không ngần ngại xé ngay vạt áo băng bó vết thương cho Quang, rồi mấy chị em thay nhau dìu thương binh ra khỏi làn đạn, đến căn hầm ở rìa làng. Bấy giờ, Quang lả dần, đôi môi khô bật máu. Chị Bốn lặng lẽ ra miệng hầm, một lát sau quay lại chìa ra một ly sữa và nói: “Cố mà uống đi, không ngại gì cả, lúc này tính mạng là trên hết!”. Nghe khuyên vậy, đồng chí Quang uống ly sữa còn ấm nóng và uống cả những giọt nước mắt giàn giụa của mình. Tối đó, du kích xã chuyển anh Quang lên tuyến trên và sau này ra Bắc điều trị.
Đồng chí Bế Xuân Trường trao quà tặng bà Võ Thị Đào (tháng 9-2013). Ảnh: BIÊN VIỄN
Ba lần bị tai biến, mãi đến năm 2010, sức khỏe tạm ổn, ông Quang mới có dịp về lại Hoài Châu Bắc tìm gặp ân nhân của mình. Cả hai ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào. Bây giờ thì Hoài Châu Bắc không chỉ trở thành địa chỉ thân quen của các thành viên gia đình ông Quang mà của cả Sư đoàn 3. Những chuyến về nguồn thăm chiến trường xưa được đơn vị tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa.
Tháng 9-2013, trên mảnh đất võ Bình Định trung dũng diễn ra Chương trình giao lưu “Về chiến trường xưa, tri ân đồng đội’. Tại đây, Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 (nay là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã tặng má Nhương, người chị vắt sữa mình cứu thương binh năm xưa món quà 30 triệu đồng.
CCB Nguyễn Hữu Khoa, hiện ở Bắc Ninh, chia sẻ: “Từ năm 2014 đến nay, tôi đã 4 lần về lại Hoài Châu Bắc. Nơi đây như quê hương thứ hai của tôi vậy. Nhớ tháng 10-1973, tôi bị thương nặng, chị Quốc, chị Mỹ đã cáng tôi suốt đêm đến bệnh xá ở huyện An Lão, nhờ đó mà tôi được cứu sống. Ơn nghĩa ấy làm sao quên được”.
Đồng chí Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Châu Bắc, khẳng định: “Chúng tôi rất xúc động khi các CCB tuổi đã cao, tóc đã bạc về đây hòa cùng bà con nhân dân. Có lúc, các bác về hàng chục người, chia nhau về ở thôn Quy Thuận, nhất là ở những gia đình đã từng nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3. Các bác thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc người già, đôi lúc còn tham gia việc đồng áng với bà con... Hiếm có đơn vị nào như vậy. Các thế hệ lãnh đạo của xã và các gia đình tiêu biểu cũng nhiều lần được đơn vị đón ra Bắc Giang thăm nơi đóng quân. Riêng má Nhương được đi đến 3 lần”.
Má Nhương kể: “Tình nghĩa Sư đoàn 3 lan tỏa đến các thế hệ con cháu. Anh Lã Văn Mậu, con trai ông Lã Viết Quang luôn vào thăm má; dịp lễ, Tết cũng không quên gửi quà. “Không có bác thì không có bố con và sẽ không có con”-cậu ấy đã nói như vậy khi má rầy la vì lo Mậu vất vả nhiều vì má. Nghe thương quá phải không con?”.
HỒNG VÂN