Vào những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Kiến Tường-Mộc Hóa là vùng trắng, đêm ngày bị bom đạn quân thù cày xới. Cô gái Trần Thị Giúp lúc đó đang vào tuổi đẹp nhất đã bám trụ trong vùng chiến lược, dựng lên tiệm may để hoạt động cách mạng. Ban ngày, Trần Thị Giúp làm liên lạc, ban đêm xuống hầm bí mật may áo cho bộ đội. Vốn khéo tay, cô được nhiều người dân đến đặt may áo, trong đó có vợ con của sĩ quan, binh lính quân đội Việt Nam cộng hòa, nên địch đóng đồn gần đó mà không một chút nghi ngờ. Bà Giúp kể lại: “Ban ngày, tôi vờ đi chợ bán rau để mua thuốc men, mắm muối, chuyển công văn vào căn cứ kháng chiến. Thương anh em quần áo rách sau những ngày lội ruộng, vượt sông quần nhau với địch, tôi đã bí mật may quần áo gửi cho anh em bộ đội của huyện. Mỗi chiếc áo may xong là niềm vui khôn tả với tôi, bởi các anh hoạt động cách mạng có áo mặc lành lặn”.
Đoàn viên, thanh niên địa phương nghe thương binh Trần Thị Giúp kể chuyện may áo tặng bộ đội.
Để có nhiều vải may áo mà tránh bị địch phát hiện, Trần Thị Giúp rủ bạn bè cùng trang lứa đi bộ lên chợ Kiến Tường và nhờ mỗi người mua giúp một khúc vải dù màu xanh lá cây. Ngoài tiếp tế thuốc men, lương thực, bảo đảm an toàn tài liệu, Trần Thị Giúp còn tích cực đào hầm cùng du kích địa phương, hoạt động phong trào thanh niên trong ấp chiến lược. Năm 1969, bị kẻ gian chỉ điểm, bà bị địch bắt, bỏ tù ở nhà giam Kiến Tường. Hơn một năm chịu đòn tra tấn dã man của kẻ thù, bà vẫn không hé nửa lời khai báo; cuối cùng, chúng cũng phải trả tự do cho bà. Dù bị địch thường xuyên theo dõi, bà vẫn khéo léo ứng phó, đêm đêm dưới căn hầm nhỏ, những chiếc áo mới dành tặng chiến sĩ cách mạng vẫn đều đặn hoàn thành.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Giúp tiếp tục tham gia hoạt động nông hội, làm chủ tịch hội phụ nữ... Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà vừa được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 trao tặng, bà rất tự hào khi nói về những ngày làm cách mạng và hạnh phúc nhất khi thấy từng chiếc áo may xong gửi ra cho bộ đội, giúp các anh thêm yên tâm chiến đấu. Năm nay đã 77 tuổi, thương tật, sự vất vả của cuộc sống khiến sức khỏe bà Giúp giảm sút. Dẫu vậy, người thương binh hạng 3/4 vẫn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; đặc biệt, bà không vắng bất kỳ buổi họp nào của chi hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội người cao tuổi. Gia đình nào trong xóm có chuyện không lành, láng giềng bất hòa, bà đều đứng ra hòa giải. Bằng uy tín, tình cảm của mình, bà Giúp đã cảm hóa được 4 thanh niên trong ấp từng vấp ngã trong cuộc sống, vươn lên thành người có ích.
Bà Nguyễn Thị Bông, ngụ tại ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tâm sự: “Lúc còn trẻ, chị Giúp rất khéo tay và gan dạ, dũng cảm, kiên quyết bám trụ địa bàn để may áo, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Nay dù tuổi cao sức yếu, thương tật, nhưng chị vẫn tích cực đóng góp xây dựng địa phương và luôn gương mẫu; được bà con làng xóm tin tưởng, mến phục, lớp trẻ kính trọng, noi gương”.
Bài và ảnh: HÙNG KHOA - VÂN ANH