Đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh): Đại biểu Quốc hội phải biết “sợ” cử tri

QĐND - Về vai trò của đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng có thể nâng số đại biểu chuyên trách lên 40%. Đó là những người làm Quốc hội chuyên nghiệp, chọn “nghề” này để gắn bó. Sự chuyên nghiệp ấy phải gắn với cử tri, gắn với dân. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng phải có sự thay đổi về cơ chế. Nếu cứ như cơ chế hiện nay mà tăng đại biểu chuyên trách sẽ chỉ lãng phí tiền của dân. Toàn bộ chi phí xe cộ, chi phí cho các đại biểu chuyên trách ấy dùng thuê chuyên viên về làm việc còn “rẻ” hơn và được việc hơn.

Đại biểu Trần Du Lịch.

Ngoài ra, không nên hành chính hóa chức trách của đại biểu Quốc hội. Đại biểu chuyên trách ở Trung ương và đại biểu chuyên trách ở địa phương phải có cơ chế giống nhau, chỉ khác là khi đại biểu được phân công làm nhiệm vụ gì, ví dụ phó chủ nhiệm một ủy ban nào đó, thì được phụ cấp về công việc tương xứng với việc đại biểu được phân công, chứ không phải là phụ cấp chức vụ. Như cơ chế hiện nay, trong một ủy ban của Quốc hội, cùng là đại biểu chuyên trách mà có 3 bậc khác nhau, “chỉ huy” nhau, như thế là không ổn.

Ở các đoàn đại biểu, trưởng, phó đoàn cũng không nên hành chính hóa. Tôi cũng là phó đoàn đại biểu được hành chính hóa. Đoàn là tập hợp các đại biểu hoạt động trên cùng một địa bàn để có sự phối hợp với nhau, bởi vai trò là của đại biểu, chứ không phải của đoàn. Có điều, sợ mỗi đại biểu làm việc sẽ rời rạc nên phối hợp lại để điều hòa công việc, chứ không có chuyện tôi là phó đoàn, tôi được quyền ra lệnh cho đại biểu. Chỉ có cử tri mới có quyền ra lệnh cho đại biểu, cần nâng vai trò của cử tri lên. Đại biểu phải có trách nhiệm với cử tri và phải biết “sợ” cử tri, chứ không phải “sợ” cấp trên, như thế thì Quốc hội sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Minh Thắng (ghi)

 Đại biểu Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: Người lao động cần được biết thông tin về tình trạng bảo hiểm

Để giải quyết vấn đề các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm, tôi cho rằng nên quy định để người lao động được biết thông tin về bảo hiểm xã hội bất cứ lúc nào, thông qua cơ sở dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội, có thể giao cho tổ chức công đoàn cấp tỉnh làm đầu mối cung cấp thông tin cho người lao động, cung cấp bằng nhiều cách thức khác nhau. Nếu làm được như thế, trước hết, người lao động không bị lệ thuộc vào chủ sử dụng lao động, có quyền được kiểm tra về mặt thông tin mà họ đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai là công đoàn có cơ hội và điều kiện thực hiện việc giám sát, ngay cả giám sát người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội, nhưng quan trọng hơn hết chính là người lao động. Qua đó, người lao động biết được doanh nghiệp đã thu tiền bảo hiểm của mình có nộp cho bảo hiểm xã hội hay không. Với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì người lao động có thể xin nghỉ để áp dụng các biện pháp cần thiết, ví dụ như khởi kiện hoặc có thể tìm doanh nghiệp khác tốt hơn để làm việc. Điều này có thể có hiệu quả lớn hơn trong tổng thể nền kinh tế. Đó là sự công bằng với tất cả các thành phần kinh tế, nhất là những doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

Đại biểu Trần Thanh Hải.

Hiện nay, có đến 156 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chủ bỏ trốn. Hơn 5.500 người lao động ở các doanh nghiệp này mất hoàn toàn quyền lợi. Bên cạnh đó, với những doanh nghiệp tuy không có chủ bỏ trốn, nhưng nợ đọng bảo hiểm xã hội thì cũng chưa có cơ chế giải quyết một cách căn cơ. Chẳng hạn, ngành bảo hiểm xã hội đã khởi kiện hơn 2.400 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, nhưng số tiền thu cũng chỉ được hơn 28,7%. Nếu người lao động ở những doanh nghiệp này biết được thông tin về tình trạng bảo hiểm xã hội của mình, có thể mọi sự đã khác.

THÙY LÂM (ghi)